Thứ nhất, EVN là một ngành mũi nhọn lãnh trọng trách vô cùng quan trọng trong việc ổn định hạ tầng cho phát triển kinh tế trong những năm sắp tới, cả những vấn đề liên quan về mặt an ninh chính trị và trật tự xã hội. Năng lượng điện là một yếu tố hạ tầng quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Là một doanh nghiệp quốc doanh thì lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Vậy trong mục tiêu Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020 của Chính phủ, EVN đã có chiến lược dài hạn như thế nào, tại sao không tập trung toàn nguồn lực cho phát triển ngành, mà lại đầu tư lan man dẫn đến thiếu hụt điện làm trì trệ tốc độ phát triển kinh tế - xã hội? Cái tâm của người lãnh đạo cao nhất EVN đối với xã hội, nhân dân, quốc gia ở đâu trong những quyết định của mình?
Thứ hai, liệu EVN đã là một doanh nghiệp đúng nghĩa? Thị trường độc quyền đầy tiềm năng, EVN đã khai thác hết chưa? (trong khi chỉ mới đáp ứng được có 60% nhu cầu xã hội, và chỉ số này sẽ giảm trong những năm tới khi nhu cầu tăng cao; chẳng có dự phòng gì).
Với những gì nêu trên, theo quan điểm cá nhân, tôi đề nghị Chính phủ cần xem xét lại chính sách dành cho EVN. Với bất kì doanh nghiệp quốc doanh nào thì có thể, nhưng với EVN thì tuyệt đối không được đầu tư ra ngoài ngành. Vì vấn đề về an ninh cũng như mục tiêu phát triển kinh tế, EVN giữ một vai trò hoàn toàn khác biệt với những ngành nghề kinh doanh khác. Do đó, đòi hỏi EVN không được “đưa chân ra khỏi sàn”, mà phải tập trung hết nguồn lực cho trọng tâm phát triển hạ tầng điện - năng lượng. Về thiệt hại mà EVN đã gây ra cần được luật xem xét, không thể chỉ kiểm điểm hay nhận lỗi được. Còn việc bồi thường, tôi nghĩ chỉ là ngắn hạn (nếu không muốn nói là trò cười - lấy tiền dân trả cho dân chẳng đáng buồn cười sao!?).
Nguyễn Ngọc Toàn