Tham gia sân chơi này, các em phải thực sự bình tĩnh. Việc tạo cho các em sự bình tĩnh thật sự có phần đóng góp không nhỏ của những người làm chương trình, đặc biệt là người dẫn chương trình. Tôi không vui và thực sự bất bình ở phần "về đích" của em Nguyễn Mạnh Tấn (lớp 11 Trường PTTH Quốc học Huế). Tấn có vóc người nhỏ nhất trong 4 thí sinh, lại là người tham gia sau cùng với rất nhiều áp lực tâm lý. Kịch tính, hay có thể gọi là "tai nạn" xảy đến với Tấn khi người dẫn chương trình xoay về mái trường Quốc học Huế để giới thiệu em có người cha mất khi em còn 7 tuổi để lại gánh nặng nuôi con (Tấn và em gái) cho người mẹ ở vùng quê nghèo Vỹ Dạ. Hình ảnh người mẹ nhắn nhủ con trong sụt sùi nước mắt và hình ảnh em Tấn cúi mặt xuống bàn đã làm tôi thật sự bị sốc!
Nỗi đau riêng này của Tấn, nếu đưa ra giới thiệu ngay từ đầu chương trình có phải sẽ nhẹ nhàng hơn, vì có thể hiểu đó như một hành trang em mang theo vào đời. Nhưng, để đến hồi quan trọng nhất, đòi hỏi sự tập trung cao nhất để có thể bứt phá mới nhắc đến sự mất mát và thiệt thòi quá lớn đó thì thật là phản cảm! Việc không nói được kết quả của phép tính đơn giản 17 nhân 5 hoặc không trả lời được một vài câu hỏi không phải quá hóc búa khác của Tấn, phải chăng có nguyên nhân tâm lý?
Theo tôi biết, trước đây đã từng có trường hợp tương tự. Mong rằng, để chương trình thực sự và mãi mãi là sân chơi của trí tuệ, nên chăng người dẫn và đạo diễn chương trình cần có cái nhìn thấu đáo hơn, tâm lý hơn, việc làm chín chắn hơn để tránh được các hạt sạn không đáng có này.
Minh Phương (Huế)