 |
|
Mai (trái) tất bật với công việc - Ảnh: Như Lịch |
Trong ngày vu quy của Mai, nhiều người thắc thỏm, gờn gợn một nỗi lo: một đứa con gái đã quen đi bụi đời, làm sao "ghìm cương" để sống bình dị bên nhà chồng? Hôm nay, sau 10 năm tròn, đám mây nghi ngờ ấy đã trôi xa...
Lang bạt từ năm lên 4
Từ Vĩnh Long, một người phụ nữ dắt đứa con mới 4 tuổi tên Mai lên TP.HCM. Bà đành đoạn cho người ta mướn Mai đi ăn xin và "cưa đôi" số tiền kiếm được. Đến 6 tuổi, Mai tự ăn xin một mình. Một dạo, Mai trốn mẹ nhảy xe đò về Vĩnh Long - nơi cô chào đời và tiềm thức vẫn còn lưu dấu. Mai lang thang ăn xin suốt một năm trời ở bến phà Mỹ Thuận. Về lại Sài Gòn, Mai tiếp tục gắn với cái ca nhựa, chiếc túi nhỏ cho đến lúc 11 tuổi. Ăn xin khi mình đã lớn cũng thấy "kỳ kỳ", Mai bắt chước người ta đi bán báo dạo. Sau 1 năm, gom đủ tiền mua xi và đồ nghề, Mai chuyển sang làm nghề đánh giày đến năm 16, 17 tuổi. Ban ngày trôi nổi trên các đường phố. Tối về ngủ công viên. Tiền kiếm được đưa cho mẹ. Trong khi đó, người mẹ vẫn không ngừng "lên dây cót" cho Mai: "Con phải trả hiếu cho mẹ vì ba bỏ mẹ rồi!".
Trong những ngày sống lăn lóc ở Công viên 30.4, Mai không ngờ mình được Nguyễn Thành - một thanh niên hiền lành xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM, đang làm thợ hồ trong một cao ốc gần Nhà thờ Đức Bà thương trộm. Thành hay rủ một số trẻ bụi đời khác uống cà phê cóc để tìm hiểu "đối tượng". Mai ăn xin từ 4 tuổi, Thành đã rõ. Mai gan lì, thẳng tính, tuy tuổi nhỏ hơn nhưng được chọn là "đàn chị" của nhóm trẻ đường phố, Thành đã hay. Rồi anh cũng biết Mai từng ăn cắp bánh Trung thu để chia cho cả nhóm... Càng hiểu, càng thương. Ai cản cũng vẫn thương. Đợt Mai ngủ ở công viên bị tạm giữ, Thành đã chạy ngược chạy xuôi, bảo lãnh cho Mai về. Rồi anh thuê nhà cho Mai ở, nuôi cơm Mai. Nhưng khi tòa cao ốc xây xong, Thành cũng hết việc, hết tiền. Xin gia đình cưới Mai thì không được chấp nhận, Thành theo người yêu ra đường sống bằng nghề đánh giày.
Hai lần ôm con đi bụi
 |
|
Mẹ chồng và hai con trai của Mai | Biết tin con trai mình thương một "đứa bụi đời" và đang... trở thành bụi đời, gia đình Thành lo sốt vó. Cũng trong thời điểm đó, các nhân viên xã hội từng tiếp cận Mai cũng tỏ ra lo ngại cho tương lai của đôi bạn trẻ này. Chị Phạm Thị Thu Trang - giáo dục viên thuộc Chương trình Trẻ em đường phố Thảo Đàn đã lên Củ Chi thuyết phục gia đình Thành cho đôi bạn trẻ lấy nhau. Theo đó, Thảo Đàn sẽ đứng ra lo đám cưới, còn gia đình Thành phải cho Mai nhập hộ khẩu. Mẹ Thành đành gật đầu. Ngặt nỗi, Mai đi bụi từ nhỏ nên chẳng có miếng giấy tờ lận lưng! Thế là những giáo dục viên Thảo Đàn lại vào cuộc cùng gỡ rối...
Và vào năm 1998, Mai "bụi" khi ấy vừa tròn 18 tuổi đã lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc đời của một cô gái lang bạt bắt đầu sang trang.
Thực ra, trang đời tuy đã lật nhưng "chất đường phố" trong Mai thật khó bỏ trong ngày một ngày hai. Giông bão nhiều lần đã nổi lên trong căn nhà Mai chung sống với những thành viên khác trong gia đình chồng. Đã quen với sự tự do "tới bến" ngoài đường phố, nay phải khép mình trong khuôn khổ gia đình, Mai thấy gò bó, bứt rứt. Hơn nữa, thời gian này chồng của Mai đi làm ăn xa, có khi cả tháng mới về. Mai thấy chống chếnh, thiếu điểm tựa. Sau trận cãi vã với một người chị chồng, Mai đã ôm đứa con trai mới 4 tháng tuổi ra đi. Chồng Mai nghe tin xuống TP.HCM thuyết phục không được, cũng theo Mai làm nghề đánh giày, sống trôi nổi qua các vỉa hè, công viên. Nửa năm trôi qua, hai vợ chồng mới dắt díu nhau về. Bà mẹ chồng quyết định cắt đất cho "bọn trẻ" ra riêng, dẫu căn nhà đó vẫn nằm sát cạnh nhà bà. Được một thời gian, sóng gió lại nổi lên. Mai ôm con bỏ đi lần nữa. Lần này Mai đi lâu hơn, ngót nghét gần một năm trời...
Chị Phạm Thị Thu Trang kể lại: "Hồi Mai mới về nhà chồng, có tuần đến ba buổi tôi phải chạy lên Củ Chi để hòa giải, bất kể đêm hôm khuya khoắt". Chị được xem như người đỡ đầu tinh thần cho Mai và đóng vai trò như "bà sui gia", dù lúc đó chị mới khoảng 25 tuổi. Hôm chúng tôi cùng lên thăm Mai, mẹ chồng Mai tỏ ra rất quý chị Trang, còn hai đứa con của Mai luôn miệng gọi chị là... bà ngoại! "Tại con sống ngoài đường lâu quá, lời ăn tiếng nói, suy nghĩ cũng khác người ta. Sau những lần bỏ nhà đi, con nhận ra tình thương của chồng và cả mẹ chồng dành cho mình rất lớn. Con cũng nghĩ đến những đứa con nhỏ dại... nên quyết chí không đi bụi nữa!" - Mai xưng "con" với chúng tôi và thẳng thắn nhận lỗi.
Người mẹ đảm đang
Gọi Mai là công nhân cũng đúng, mà gọi là cô bán hàng cũng chẳng sai. Một ngày của Mai thường bắt đầu từ rất sớm. Cô chạy từ nhà (xã Tân An Hội) ra thị trấn Củ Chi dọn hàng, bán hàng cho công nhân. Đúng 7 giờ 30 sáng, cô vội đóng cửa tiệm và hòa mình trong dòng người đổ vào công ty may Q.V (đối diện tiệm áo quần Mai đang thuê) để làm việc. 12 giờ, Mai từ công ty ra, tranh thủ vừa ăn cơm mang theo từ sáng vừa bán hàng đến 13 giờ. Lại vào ca. 16 giờ 30, chạy ra bán. Cứ thế, cho đến 19 giờ công nhân về hết thì tiệm cũng đóng cửa (trừ những hôm tăng ca). Hỏi Mai "đuối" chưa, Mai đáp ngay: "Từ lúc đẻ em bé sau mới được 1 tháng rưỡi, con đã chạy đi làm kiếm tiền rồi, riết cũng quen". Mai chia sẻ: "Công nhân mua đồ trước, đến kỳ lãnh lương mới trả. Mua một bộ áo quần, họ thường trả trong 1 tháng. Món gì từ 100 ngàn đồng trở lên, trả trong vòng 2 tháng mới xong". Tính đến nay, Mai đã phải vay nợ trên 20 triệu đồng để đầu tư vào tiệm áo quần này, trong đó công nhân nợ lại khoảng 15 triệu đồng.
Trong khi bà mẹ trẻ tất bật với việc vào ca - ra bán, ở nhà bà mẹ chồng của Mai vừa chẻ tăm, vừa canh chừng hai đứa con cho Mai. Khi tôi ướm hỏi Mai làm dâu như thế nào, bà cười: "Không biết ai làm dâu cho ai à nghen! Hai vợ chồng nó đi suốt, một tay tui chăm sóc hai thằng nhỏ". Nhưng bà "mở ngoặc" nói thêm: "Nói thiệt, nếu con Mai không sống tốt với tui, với mọi người, thì mắc mớ chi tui lại thương nó như con gái mình!".
Như Lịch
|