Men theo con rạch dài, những con đường đất hẹp và vài chiếc cầu tạm lợp ván gập ghềnh, chúng tôi đến thăm anh Hà Văn Công (sinh năm 1973), nhà ở số 71 tổ 3, ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - một vùng nông thôn nghèo khó. Suốt 8 năm nay, anh Công nằm trên giường, nhận sự chăm sóc từ người thân duy nhất là bà của mình. Vợ bỏ đi biền biệt không tăm hơi, con gái lớn qua đời do bệnh, con trai năm nay 11 tuổi sống với bên ngoại. Anh không còn gì khác ngoài người bà đã gần 80 tuổi, những nắm thuốc kháng sinh từ ngày này qua ngày khác mà trạm xá của ấp cấp cho, và đôi chân đã hoàn toàn liệt cứng không còn khả năng gập lại.
Vào năm 2000, trong khi đốn tre, anh Công bị ngã gãy xương sống. Anh được đưa vào Sài Gòn để chữa trị nhưng để có được một chiếc nẹp inox vào xương sống lúc ấy cũng tốn đến hai chục triệu đồng. Không tiền, anh Công đành quay trở về quê. Đôi chân cứ liệt dần, liệt dần, dẫn đến hoại tử ngoài da và cơ, giờ đây chân anh như một khúc gỗ đen cứng ngắc, không co không duỗi, cũng không đau không đớn, nhưng lấy đi của anh quá nhiều niềm tin và nghị lực. Anh không thể làm gì được với một đôi chân như thế, kể cả cái mong muốn nhỏ nhoi là có thể ngồi xe lăn đi bán vé số. Suốt 8 năm nay một con người không biết đến ngồi là gì, vì để ngồi, chân phải gập được. Với anh Công, để làm được điều đó chỉ còn một cách là cưa bỏ chúng!
Nhưng, chạy vạy miếng cơm manh áo qua ngày đã là quá khó khăn, sự hỗ trợ từ bà con nghèo trong ấp cũng chỉ có thể giúp anh cầm cự qua ngày. Phẫu thuật là một giấc mơ, đối với cả anh Công và người bà.
Anh Công nói, nhiều lần anh định chết quách cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến đứa con trai, anh lại không đành lòng bỏ đi, lại tiếp tục chiến đấu với cuộc sống của mình. Con trai anh thỉnh thoảng ghé thăm anh, ở chơi bên anh, nhen lại trong anh một ít nghị lực và niềm lạc quan, rằng hãy sống để nhìn con lớn khôn từng ngày.
Phương An