Đó là khi Đờ-vin-ci vẽ xong, nàng Mona Lisa hoàn toàn không cười. Lý do xác đáng vô cùng vì ai mà cười nổi sau khi phải ngồi làm mẫu vẽ đã ba năm?
Nhưng bức tranh hoàn tất bèn được rước từ xưởng vẽ tới cung điện nhà vua. Khi đến nơi, mọi người nhìn lên và vô cùng kinh ngạc thấy cô gái trong tranh đã cười. Như vậy rõ ràng nàng đã cười trên đường đi. Thế thì nàng nhìn thấy cái gì? Cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra.
Một danh hài nói:
- Nàng đã đi qua sân khấu lúc đó tôi đang diễn. Tôi diễn quá xuất sắc, quá hay nên chỉ nhìn thoáng một cái, nàng đã cười không sao dừng lại nổi.
Các nhà phê bình phản đối:
- Vớ vẩn. Những tiết mục hài đều cũ mèm, luộc đi luộc lại chả biết bao nhiêu lần. Chưa kể hài của anh không có hành động, không có sự kiện, chỉ toàn những lời thoại pha chế lăng nhăng, nàng Mona Lisa được khiêng vụt qua, nghe sao nổi mà cười.
Một tài xế đoán:
- Mona Lisa là phụ nữ quý tộc. Cả đời sống trong nhung lụa, đương nhiên chưa nhìn thấy nhiều thứ ngoài xã hội, trong đó có kẹt xe. Lần đầu tiên ra đường, nhìn thấy kẹt xe đông vui tấp nập, nàng không cười mới lạ.
Lập tức thiên hạ bảo:
- Thôi đi, kẹt xe là thứ bất cứ ai từ nhỏ đã nếm rồi, chả quý tộc hay dân thường nào thoát được, vì quý tộc có xe riêng chứ không có đường riêng. Vả lại, bản chất của việc kẹt xe là đáng khóc chứ đâu đáng cười.
Một vị khác khẳng định:
- Nàng cười vì đám rước nàng đi xe ngựa. Nàng cứ đinh ninh ngựa chỉ biết chạy, nào ngờ có nhiều khúc đường phố ngập nước nàng thấy ngựa biết cả bơi. Nhìn ngựa bơi lại hí vang, ai mà không cười vỡ bụng.
Nhưng các nhà sử học chứng minh Mona Lisa có bà dì ở Vơ-ni-dơ. Cả thế giới biết thành phố Vơ-ni-dơ thường ngập sâu trong nước, đi lại chủ yếu bằng thuyền. Rõ ràng vấn đề ngập nước với nàng không có gì thích thú ngạc nhiên. Chả ngạc nhiên nhất định chả cười.
Một chủ cửa hàng ăn uống đưa ra giải thích đơn giản hơn:
- Mona Lisa cười do khi được rước qua tiệm ăn, nàng nhìn thấy hộp pho-mát “con bò cười”.
Bà con nổi giận:
- Đừng có lợi dụng nụ cười của nàng làm tiếp thị. Pho-mát bò cười rất nổi tiếng, nhưng tiệm của ông toàn bán đồ quá đát, nên thanh tra an toàn thực phẩm hồi đó đã buộc tiệm phải bán loại pho-mát Bò trầm ngâm, chả ai cười vì chuyện như thế hết.
Có nhà báo nói:
- Mona Lisa cười vì trên đường đi nàng được khiêng qua nhiều tiệm bán ti vi. Tất cả ti vi đều mở phim truyền hình và nàng quá mắc cười khi tuy tựa đề khác nhau nhưng câu chuyện và diễn viên giống hệt nhau, cứ xào đi xào lại.
Giả thuyết này ngay lập tức bị bác bỏ vì hồi đó chưa có ti vi, tuy luận điểm đưa ra rất nên tham khảo.
Nhưng có bác sĩ khẳng định:
- Cô ấy đi qua tiệm thuốc thấy có biển đề “Cười là mười thang thuốc bổ” nên cười khẩn cấp mà thôi.
Thiên hạ nhao nhao:
- Tiệm thuốc lúc ấy tăng giá ào ào, ai cũng chỉ đến mua khi có việc cấp cứu, quảng cáo thuốc bổ làm gì.
Nhà mỹ phẩm tuyên bố:
- Cô ấy cười vì muốn khoe hàm răng dùng loại kem đánh răng làm chắc khỏe.
Các nhà mỹ thuật đập bàn:
- Coi lại đi. Nụ cười ấy là nụ cười bí ẩn, đâu có bộ răng. Đừng dựng chuyện để PR.
Cuối cùng, một ông cáu quá:
- Cô ấy cười vì không cười mà được à? Thời gian này, mọi thứ đều lên giá, cuộc sống đắt đỏ, nhà cửa chật chội, phố phường bụi khói, thủ tục lôi thôi. Cười là cách duy nhất để tồn tại.
Chân lý ấy đã được bà con công nhận.
Lê Hoàng