Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
THƯ GIÃN  
Sự bí hiểm của phim truyền hình
01:56:17, 01/06/2008
Lê Hoàng
Minh họa: DAD

Tèo là một người yêu văn hóa, có cảm xúc nghệ thuật và đa dạng về thẩm mỹ. Chính mắt tôi đã thấy Tèo đứng bần thần quan sát một mảng tường rêu, đờ đẫn hàng giờ nghe con chim sẻ hót và khóc nấc lên khi đọc một bài thơ. Cho tới tuần trước, Tèo bỗng hỏi tôi với tâm trạng đầy dào dạt:

- Này cậu, hiện nay có thứ văn hóa nào đáng chú ý, đáng quan tâm, đáng theo dõi và đáng thổn thức nhỉ?

Tôi đáp ngay không một phút

ngần ngừ:

- Phim truyền hình.

Tèo mở to con mắt tròn xoe và trong veo như nước tinh khiết đóng chai:

- Phim truyền hình ư?

Tôi khẳng định:

- Đúng vậy. Thời buổi này phim truyền hình đang tràn ngập, xâm chiếm và nở to như cái bánh bao phủ đầy bột nở. Phim truyền hình của ta, do ta sản xuất đã khiến phim Hàn Quốc nát vụn như cám, phim Đài Loan, Trung Quốc tan tành và phim Mỹ, phim Tây đại bại.

Tèo háo hức:

- Thiệt không?

Tôi cười lớn:

- Chắc chắn. Bây giờ các trai thanh gái lịch, các cô hoa hậu, người mẫu, ca sĩ đóng phim lũ lượt như đi chợ. Cứ đến chiều tối, cả thành phố vắng ngắt vì thiên hạ ở nhà xem phim, đến mức nghe nói sắp tới sở giao thông thay vì mở rộng đường lại đang lên đề án mở rộng giờ phát sóng để giảm kẹt xe.

Tèo nghe nói mà khoái quá, xúc động quá. Nó không ngờ chỉ sau vài năm, phim truyền hình của ta mạnh và nhanh, nhiều đến thế. Nó hỏi tôi:

- Hiện mình có kế hoạch xuất khẩu phim truyền hình không cậu?

Tôi chém tay vào không khí như chém cổ gà:

- Chắc chắn rồi. Theo dự tính, chỉ vài năm nữa, doanh thu về xuất khẩu phim truyền hình sẽ vượt doanh thu xuất khẩu dầu thô. Với tốc độ hai ngày quay một tập phim, các hãng phim nhà ta đang làm cho toàn thế giới choáng váng.

Tèo giật bắn mình như đang ngủ bị điện giật:

- Hai ngày một tập?

Tôi cười gằn:

- Thế là chậm đấy. Nhiều nơi chỉ một ngày rưỡi thôi.

Tèo thét lên lanh lảnh như còi tàu hỏa vào ga:

- Vội như thế thì làm sao nhập tâm kịch bản, làm sao thuộc thoại?

Tôi mắng nó:

- Việc gì phải nhập tâm, việc gì phải học. Cứ ra hiện trường đọc cho đủ cũng kiệt sức rồi. Làm phim lúc này cũng như bổ củi, phải nhanh, phải khỏe là chính, chứ củi to củi nhỏ rồi cũng sẽ vào nồi.

Tèo gật gù lắng nghe. Rồi nó bỏ tôi ngồi lại đó, lao vào phòng mở ti vi. Suốt cả tuần, nó không đi ra ngoài, chỉ dán mắt vào màn hình. Khi nó chui ra, mặt mũi bơ phờ, tóc tai nham nhở.

Tôi hỏi nó:

- Sao, cảm xúc tràn lan chứ?

Tèo kiệt sức ngồi phịch xuống sàn:

- Tớ chẳng hiểu gì cả cậu ạ. Mở đầu phim là một em, em từ nhà quê lên. Sau đó yêu một anh giám đốc, tớ hiểu là giám đốc vì có thắt cà-vạt, có ngồi buy-rô, có thư ký chứ chẳng thấy làm gì. Em nhà quê yêu giám đốc, rồi thư ký cũng yêu giám đốc. Sau đó giám đốc làm ăn dính với xã hội đen, xã hội đen yêu thư ký, thư ký bỏ đi làm ca sĩ, ca sĩ mê ông bầu, ông bầu mê anh trai ca sĩ vì ông bầu pê-đê. Tiếp theo em nhà quê có bầu, sau khi sinh bỗng già thành năm chục tuổi, con gái lớn lên lại cặp với giám đốc lúc này đã thành nhạc sĩ, nhạc sĩ chưa sáng tác bài nào bỗng rủ bạn nhậu lên Đà Lạt ở mấy tháng trời mở công ty trồng hoa. Hoa chưa kịp nở thì thư ký lúc này tự nhiên đi học lại phổ thông, suốt ngày mặc áo dài trắng và mơ mộng bỗng nhảy ra trời mưa nhảy múa đâm sầm vào giám đốc đang chạy mô-tô. Hai người dìu nhau vào căn nhà ma quái.

Tôi gào lên:

- Thôi, thôi, dừng lại. Cậu làm tôi rối mù cả lên đây này.

Tèo còn gào to hơn:

- Tớ còn rối hơn nữa. Xem một tuần, tớ chả còn hiểu ai yêu ai, ai đánh ai, ai giết ai, ai đang hát và ai đang mang bầu. Tớ ù đặc.

Tôi vội vàng xem lại chương trình phát sóng:

- Khổ quá Tèo ơi, một tuần chiếu mấy phim, phim nọ xen kẽ phim kia, lại mấy cô mấy cậu diễn viên xào qua xào lại, yêu rồi bỏ nhau liên tục, cậu nhầm là phải, cậu bị rối mù lên là phải, cậu thật đáng đời.

Lê Hoàng

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Đố vui
Ô số Sudoku 600 - mức độ Rất khó
Lượm lặt
 
Giải cứu gấp, cảnh sát ơi!!!
 
Đi nhà thổ, đổ xăng miễn phí
 
Tự thôi miên trên bàn mổ
 
Mời kẻ cướp uống trà
 
Rách áo cưới
 
Khi ông hàng xóm nổi giận
 
Nghịch dại thời hi-tech
 
Hãy mang bố trở về!
 
Mua nhà được tặng... bà chủ
 
Lên mạng bán 10.000 xác muỗi
Vườn Hồng
Phải làm sao đây...?
Cô ấy rất hay nhìn em
Nhớ em nhiều lắm...
Cái sai lớn nhất của em là...
Lúc nói yêu lúc nói không
Cười mỉm chi
 
Tại sao Mona Lisa cười?
 
Di truyền
 
“Kèo” nào?
 
Chẩn đoán giỏi
 
Lộ tẩy
 
Đừng lặp lại!
 
Lịch sử của họp
 
Kịch bản quảng cáo
 
Giàu to
 
Nội quy

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.