Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
THẾ GIỚI  
Bạo loạn nước Pháp, vì đâu nên nỗi ?
00:26:59, 27/03/2006
Nguyễn Ngọc Lan Chi
Những "biểu tình viên" tuần hành rầm rộ nhưng không bạo động - ảnh: Lan Chi

"Loạn thật!", những ai theo dõi tin tức từ các báo đài mấy ngày gần đây đều có thể thốt lên như thế. Cảnh sát phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông đang rất kích động. Nhà cửa, quán xá bị đập phá, xe cộ bị đốt ngay bên ngoài Trường đại học Sorbonne danh tiếng… "Văn hóa" của đình công và biểu tình đâu mất rồi ? Tôi quyết định "trực chỉ" Sorbonne và đi theo đoàn biểu tình vào thứ bảy 18.3 để xem xét lại một-phần-của-văn-hóa-Pháp (1).

Sorbonne - một biểu tượng bị lợi dụng

Cách Sorbonne không xa là Jussieu, "đại bản doanh" của 2 trường đại học Paris 6, Paris 7 (Paris 6 là trường hàng đầu của Pháp về khoa học tự nhiên), từ một tháng nay bị "chiếm đóng" bởi các sinh viên đình công, nhưng mọi việc đều diễn ra trong ôn hòa. Sáng thứ sáu, tôi đến Jussieu, các cổng ra vào đều khóa chặt, băng-rôn, biểu ngữ giăng kín và được "gia cố" thêm bởi vô số bàn ghế (nếu ai có ý định "bích hổ du tường" để "đột nhập" thì nên cẩn thận với… tương cà chua và dầu ăn được mật phục khắp nơi !). Trên quảng trường Jussieu, nổi bật hai khu vực: khu thứ nhất phân phát báo chí, tờ rơi cung cấp thông tin và kêu gọi mọi người tham gia đình công, biểu tình, ngay kế bên là khu vực thu thập chữ ký của các sinh viên chống đình công, đòi hỏi quyền được… đến lớp. Và chỉ thế thôi, cả hai bên bảo vệ quan điểm của mình trong hòa bình.

Rời Jussieu, tôi thả bộ đến Sorbonne và ngay từ xa, một đoàn dài xe cảnh sát lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Sorbonne như đánh mất phần nào vẻ cổ kính của mình với những hàng rào sắt phong tỏa mọi ngõ đường xung quanh và những bước đi bệ vệ của từng tốp cảnh sát giáp mũ kỹ càng thay cho hình ảnh tươi vui, năng động quen thuộc của các sinh viên.

"Vì sao nhiều trường đình công mà chỉ Sorbonne là bạo động đến thế ?", tôi nhận được gần như cùng câu trả lời từ một vị giáo sư triết học về hưu và các sinh viên Sorbonne mà tôi được dịp trao đổi: "Vì Sorbonne là một biểu tượng!". Quả thế thật, quay lại một tuần trước đó, khi những xô xát bắt đầu xảy ra với lý do cảnh sát giải tán những sinh viên đình công, không cho họ ở lại trường vào ban đêm, đối với họ, đây là điều không thể chấp nhận được. Không như tại Jussieu - phần đông là các sinh viên khoa học tự nhiên, kỹ thuật, Sorbonne nổi tiếng về khoa học xã hội, nhân văn nên việc các sinh viên ủng hộ hoặc tham gia vào các đảng phái chính trị là chuyện bình thường. Một phần nhỏ trong số ấy thuộc các phe cực tả hoặc cực hữu với chủ trương hành động khá cực đoan, thiên về bạo lực. Việc cảnh sát kiểm soát Sorbonne đã đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của những sinh viên này. Với họ, nếu Sorbonne bị phong tỏa, phải do sinh viên của trường, không đến lượt cảnh sát can thiệp chuyện "nội bộ"…

Cũng chính tính "biểu tượng" đã khiến cuộc bạo động lớn vào thứ năm tuần trước (16.3) diễn ra tại trước khuôn viên Trường Sorbonne, gây chuyện tại đây sẽ tạo tiếng vang lớn, thậm chí vượt tầm nước Pháp vì Sorbonne vốn rất nổi tiếng. Cần phải nói rõ: những kẻ bạo động không phải là các "biểu tình viên" chân chính ngày hôm đó. Họ là một phần rất nhỏ các sinh viên cực đoan và những thanh niên tại những khu vực phức tạp đã trà trộn vào đoàn biểu tình. Chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nicolas Sarkozy xác nhận: "Các thành phần cực tả, cực hữu và những tên lưu manh phải chịu trách nhiệm!". Anh Bruno Julliard, Chủ tịch UNEF (Union Nationale des Etudiants de France - Hội liên hiệp sinh viên Pháp), cũng lên tiếng chỉ trích vụ bạo động và khẳng định lại chủ trương biểu tình không vũ lực của những người tổ chức.

Biểu tình lan nhanh, lịch sử liệu có tái diễn ?


Cảnh sát "dàn trận" trong cuộc biểu tình ngày 18.3

Ngày 18.3, hơn bốn tiếng đồng hồ theo chân đoàn biểu tình từ Denfert Rochereau đến Nation, tôi có thể vui vẻ kết luận rằng một-phần-của-văn-hóa-Pháp vẫn rất văn hóa: vẫn nhiều màu sắc, rộn ràng âm thanh và khí thế thì hừng hực hơn cả ngày 7.3 vì có thêm sự tham gia rất rầm rộ của học sinh các trường trung học. Không khó nhận ra nhiều toán cảnh sát được "dàn trận" rất chu đáo và một lực lượng thật hùng hậu phóng viên của nhiều cơ quan thông tin đại chúng. Nhưng có một điều rất đáng lo ngại: đây đó xuất hiện những nhóm thanh niên đi theo nhưng không thuộc đoàn biểu tình nào. Và bạo động đã diễn ra: khi mới chỉ một phần đoàn biểu tình đến được quảng trường Nation thì ở một đoạn đường gần đó, những kẻ quá khích đã đụng độ với cảnh sát, xe lại bị đốt và tiếng kính vỡ lại vang lên. Xem ra lời phát biểu của Nicolas Sarkozy: "Tôi là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi có trách nhiệm làm sao để đoàn người biểu tình được biểu tình trong an toàn và những tên lưu manh bị bắt giữ" có vẻ khó thực hiện một cách hoàn hảo.

Trong vòng chưa đầy ba tuần (kể từ 7.3) mà đã có bốn cuộc biểu tình lớn (ngày 18.3 có 500.000 người, theo thống kê của cảnh sát và 1.500.000 người, theo lời những người tổ chức và mới nhất là vào thứ năm 23.3 vừa qua, đoàn biểu tình cũng quy tụ từ 220.000 đến 450.000 người) cộng thêm các đợt đình công không-biết-điểm-dừng tại các trường đại học (tại Jussieu, từ 4 tuần nay, sinh viên chỉ "được" đến lớp vỏn vẹn… 4 ngày), dân Pháp đang râm ran nhắc lại cuộc khủng hoảng lịch sử "tháng 5 năm 1968".

Năm 1968 là giai đoạn cuối của chính quyền do tướng De Gaulle đứng đầu và một số bất ổn về kinh tế, xã hội bắt đầu xuất hiện mà tiêu biểu là tình trạng quá tải tại các trường học do số lượng trẻ em ra đời trong một vài thập niên trước đó quá cao, hay như những đợt vận động cho quyền lợi phụ nữ, thêm vào đó là phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam đang lan rộng tại các nước phương Tây. Nổ ra đầu tiên tại Trường đại học Nanterre, sau đó lan nhanh đến các tổ chức công nhân và được tô điểm bằng một số cuộc bạo loạn diễn ra tại "biểu tượng" Sorbonne. Cả nước Pháp như tê liệt trong một tháng, mà đỉnh điểm là những đợt đình công quy tụ trên 8 triệu người! Để giải quyết khủng hoảng, Thủ tướng Georges Pompidou đã điều đình với các công đoàn bằng cách sửa đổi một số điều luật (như tăng quy định về mức lương tối thiểu thêm 35%), sau đó tướng De Gaulle phải giải tán Quốc hội và dự trù một cuộc bầu cử vào tháng 6 năm đó.

Những diễn biến xã hội phức tạp năm 1968 nhìn chung mang tính “cách mạng về tinh thần" chứ không có một nguyên nhân cụ thể nhằm chống lại điều luật mới như với CPE (Hợp đồng về lần tuyển dụng đầu tiên, cho phép người chủ quyền thải hồi vô điều kiện nhân viên dưới 26 tuổi trong thời gian “thử việc” 2 năm). Chưa kể, vào thời điểm đó, tuy bắt đầu xuất hiện một số điểm bấp bênh, nhưng nền kinh tế Pháp vẫn đang phát triển khá đều đặn, với tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng 2%. Như thế, tuy khác về bản chất nhưng những diễn biến của cuộc khủng hoảng CPE đang dần theo chiều của "tháng 5 năm 1968", với số lượng người biểu tình ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với tỷ lệ những người bỏ phiếu chống lại thủ tướng.

Villepin đã đặt cược cả sự nghiệp chính trị của ông vào CPE, ông sẽ bảo vệ điều luật của mình đến cùng. Bên kia “chiến tuyến", mặc dù đã tham dự "hội nghị bàn tròn" với thủ tướng vào trưa thứ sáu 24.3 tại Matignon, nhưng sau một tiếng rưỡi tranh luận, các công đoàn lao động (về phần sinh viên, học sinh, đại diện của họ được thủ tướng mời gặp vào ngày hôm sau) vẫn đưa ra quan điểm "không có thương lượng, đàm phán trước khi CPE được rút lại", đồng thời thông báo trước cuộc tổng đình công liên ngành toàn quốc vào thứ ba, 28.3 sắp tới. Trong cuộc đối chọi không khoan nhượng này, Villepin và "anti-CPE", ai sẽ chiến thắng?

(1) Trong bài trước, tôi có ví biểu tình, đình công như một phần của văn hóa Pháp.

Nguyễn Ngọc Lan Chi (tường thuật từ Pháp)

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Vấn đề nổi bật
Vụ cuồng sát kinh hoàng tại Nhật Bản
Vụ thảm sát tại Đại học Bắc Illinois
Bầu cử Tổng thống Mỹ
Vụ ám sát cựu Thủ tướng Bhutto
Vụ thảm sát ở trường Đại học kỹ thuật Virginia
Bão táp giữa chính trường Israel
Saddam Hussein bị kết án tử hình
CHDCND Triều Tiên: "Cấm vận là tuyên chiến!"
Mỹ: Máy bay đâm vào cao ốc ở New York
Trùm lái súng quốc tế vẫn sống bình an
Đảo chính ở Thái Lan
Theo dòng sự kiện
Vụ bê bối tình báo lớn nhất Mỹ - Đức
Nga: Nhà báo nữ nổi tiếng bị sát hại
82 ngày làm con tin
Thân phận lao động nữ nhập cư tại Li-băng
Mừng 60 năm trị vì của Quốc vương Thái Lan
Người Hồi giáo nổi giận
Thế giới quan tâm
Bạo loạn nước Pháp, vì đâu nên nỗi ?
Biểu tình chống Thủ tướng Thaksin
Cựu Tổng thống Nam Tư cũ Milosevic qua đời
Vấn đề hạt nhân Iran
Tai nạn đắm tàu trên biển Đỏ
Vòng quanh thế giới
Vụ động đất kinh hoàng ở Indonesia
Biểu tình chống Thủ tướng Thaksin
Người Hồi giáo nổi giận
Thảm kịch tại SVĐ UItra - Philippines
Tai nạn đắm tàu trên biển Đỏ
Khủng bố, đánh bom tự sát
Chuyên đề virus H5N1
Chuyên đề động đất, bão
Chuyên đề tai nạn máy bay
Động đất kinh hoàng tại Nam Á
Bão Katrina tạI Mỹ
Động đất & sóng thần ở Nam Á
Tường thuật của PV Thanh Niên từ Phuket

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.