Ngày trước, khi euro chưa phổ biến như bây giờ, mọi thương vụ mua bán cầu thủ thường được quy ra USD. Và có đắt như "người ngoài hành tinh" Ronaldo, "siêu phẩm" Ronaldinho, "ảo thuật gia" Zidane hay David Beckham cũng không có giá trên trời như hiện tại. Cầu thủ bây giờ có giá trị sử dụng lớn hơn, hay các loại tiền đang trượt giá? Cả hai đều không đúng, mà là sự điên rồ của các nền bóng đá lục địa già.
Nếu áp dụng cả luật Bosman và luật Webster, để bảo vệ nhu cầu được chơi bóng của cầu thủ, thì giá cho "R7" Ronaldo chỉ là 10 triệu bảng, không hơn không kém. Nhưng khi ấy, cả bên mua (Real Madrid) hoặc bên bán (M.U) cùng thân chủ R7 sẽ phải đưa nhau ra tòa. Rất mất thời gian. Nên để cho được việc, Real thông báo rằng, họ sẵn sàng trả cho M.U 85 triệu euro, cộng thêm Baptista, để có được chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đội bóng vĩ đại nhất đang có phần thắng thế, ngay cả khi không đụng đến các điều luật chuyển nhượng, bởi chính Ronaldo cũng công khai muốn về Bernabeu. Có lẽ trong mơ, cầu thủ đeo áo số 7 ở Old Trafford cũng chưa từng nghĩ, mình lại có giá cao như vậy và còn làm cho bóng đá châu Âu điên loạn vì anh. Trước VCK Euro 2008, Ronaldo từng thề non hẹn biển rằng sẽ gắn bó với Old Trafford, nhưng anh đã quay ngoắt khi trước trận tứ kết của tuyển Bồ Đào Nha và Đức.
Bỏ qua những rắc rối tài chính, xung quanh thương vụ R7, để bàn tới xu hướng trong việc tuyển mộ ở châu Âu bây giờ. Những giá trị cũ, như "style" cầu thủ hay nguồn gốc xuất xứ của cầu thủ, không chiếm ưu thế. Một đội bóng ở Serie A (Inter) có thể bỏ nhiều chục triệu bảng để có được sự phục vụ của một người Anh chính hiệu (Lampard) và ngược lại. Ai cũng biết, trong lịch sử chưa từng một cầu thủ Anh nào thành danh ở đất nước hình chiếc ủng. Cùng với đó, ngay cả khi cầu thủ Ý tìm được việc ở xứ sương mù, thì trở lại quê hương, anh ta lại là con số không tròn trĩnh. Thế nên những lập luận cho rằng, "hàng" Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang có giá trên trường chuyển nhượng cũng không sai. Các cầu thủ có nguồn gốc Iberia đã tự điều chỉnh mình, để có thể thích nghi rất nhanh trường phái bóng đá Anh thiên về thể lực. Thành công của Torres, Fabregas hay Ronaldo ở Premier League, phần nào đó cổ súy cho các đồng hương của họ đến Anh kiếm tiền. Điều quan trọng, họ đang thành công.
Ở thị trường Tây Ban Nha, Ý hay Đức, có phần đa dạng hơn. Các ngôi sao như Sneider, Van der Vaart, David Villa..., thường được để mắt tới, bởi tính đa năng của họ trong phát triển tấn công. Cũng có thể một phần do những thất bại của các CLB Ý, Tây Ban Nha trong vài năm gần đây, khiến họ phải tìm cho mình một hướng đi khác, để "chống" lại người Anh. Họ cũng sẵn sàng dùng hàng thải từ Premier League hay những tinh túy nhất từ giải đấu này, để tìm phương án "dĩ độc trị độc". Chắc chắn giá trị sử dụng của cầu thủ (xét về mặt chuyên môn) bây giờ không lớn hơn ngày xưa, nhưng phải chăng vì bảng Anh đang thắng thế và kênh kiệu, nên đồng tiền chung châu Âu euro buộc phải tụt giá?!n
Hoài Thu