Từ ngày nhà bên đập đi xây lại, muỗi bay về làm tổ ở những vũng nước đầy mùi xi măng quanh nhà Thụy, mang theo ẩm mốc và những tiếng vo ve chỉ có muỗi với nhau mới chịu được. Để chạy trốn tiếng búa, tiếng khoan, đủ mọi thứ tiếng sống động góp phần làm nên một ngôi nhà đẹp đẽ, Thụy đi lánh nạn bất cứ nơi nào, trường học, vườn hoa, quán trà, bệnh viện... Cho dù thế nào đi chăng nữa thì ở bệnh viện vẫn còn tốt hơn là ở với một cái nhà đang xây. Cho đến khi ngày sắp cạn, Thụy xịch xe trước cổng, ngước mắt nhìn ngôi nhà đang cao lên từng ngày nguyền rủa mà không rõ mình đang buộc tội cái gì, đôi lúc bật cười vì sự hằn thù vô duyên của mình, Thụy tự nhủ phải rộng lượng với ngôi nhà để khuất phục những khổ đau nó đang gây ra nhưng ẩm mốc làm Thụy khó thở, nó nhắc nhở Thụy mùi vị thanh bình thoáng đãng của những ngọn đồi và những cơn gió ở nơi nào đó xa xa, bên một con sông và cỏ, tiếng chim hót và vô vàn thứ tươi đẹp khác mà trong tưởng tượng có thể Thụy đã bỏ quên. Những giây phút mơ thức đó giúp Thụy trải qua muộn phiền áp lực, như một lối thoát không đắt tiền và duy nhất cho một cô gái nhiều đam mê.
Đêm nay, Thụy trở về chiếc giường bề bộn thoảng mùi xi măng sau một ngày dài lê la ở bệnh viện. Thụy ngước nhìn ngôi nhà, thấy một khoảng rỗng nhạt nhòa lớn dần trước mắt, một linh cảm xa xôi về biến cố và sự ra đi. Cát nằm im lìm dướt gót giày Thụy, nàng thấy trong người lạo xạo một dòng chảy quái lạ của sự thúc ép dâng hiến, thấy bóng mình bay phấp phới trên ngôi nhà xây dở và tiếng cười khúc khích của cái bóng phát ra từ chính cổ họng mình. Thụy hoảng hốt đẩy Hùng: "Anh về đi!" - "Để anh dắt xe vào cho em đã", tiếng Hùng văng vẳng - "Ờ... cũng chẳng sao" - Thụy bật cười - "thì hôm nào anh cũng dắt xe cho em mà, vậy mà em quên mất...".
Khi thấy Thụy chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ, con muỗi bắt đầu công cuộc khó chịu của nó. Nó đón Thụy như đón tiếp một vị khách không mời, chiếm lĩnh mọi xó xỉnh trong căn phòng bằng tiếng vo ve khủng khiếp và mùi xi măng đứt gãy trên những bàn chân bẩn thỉu. Thụy ngã mình bên chiếc đèn chụp im lìm, mấy cuốn sách nằm ngổn ngang chờ đợi, không có một sợi dây liên kết nào giữa những đồ vật trong căn phòng này. Đống chăn chiếu nằm hờ hững và xa lạ, chối bỏ lẫn nhau, chiếc đèn chụp hắt ánh sáng đi nhưng chẳng chiếu sáng được cái gì. Ngày ngày, Thụy cố công tạo nên một mối liên kết nào đó, nàng mang về những cây sáp thơm, những cuốn sách mới mà chắc chắn với sự mệt mỏi cố hữu nàng sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Nhưng, vẫn là cái mối liên kết lỏng lẻo đó mà Thụy nhìn thấy, căn phòng vữa ra như một bát tào phớ mỗi khi có tiếng thở dài. Thụy vẽ mình vào bóng tối, một chú Tễu nhảy múa loạn xạ và nếu như không có con muỗi bay vào giữa bóng hình đó thì Thụy đã hạnh phúc biết bao với cái bóng của mình. Nó bay vào chính giữa, như một con nhện nhảy xổ vào giữa cái mạng nó đã giăng ra, hằm hè. Thế là tan một trò chơi! Thụy hờn dỗi bỏ đi khỏi cái bàn vốn đã tẻ nhạt.
Quá mệt mỏi để bắt đầu dọn dẹp, Thụy đi lại trong căn phòng mười mét vuông,vô thức thi hành cái thói quen nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đó là những giây phút nàng nuông chiều những linh cảm, sự buông lỏng thái quá cho nỗi nhớ nhung một dấu chấm mờ ẩn bấn loạn. Thụy nhớ lại khi nằm cạnh cô em con cậu trong bệnh viện, giây phút Thụy thấy ngực mình lệch hẳn về một bên và dòng sữa chảy lênh láng từ bên ngực chưa bị cắt. Tiếng thằng bé con, cháu gọi Thụy bằng bác ngấu nghiến đòi bú mẹ. Thụy mơ thấy mình đang cho nó bú, tay nó vịn vào cái ống dẫn huyết chạy từ vết mổ chưa lành bên vú trái, đôi mắt hấp háy cười và miệng ú ớ những tiếng kêu a a. Cả một ngày dài Thụy đã nằm yên như thế, ánh sáng chùm hắt từ phía cửa sổ hôi hám tanh tao của căn phòng chật chội đè lên đôi mắt Thụy những cơn mộng mị triền miên. Đôi khi Thụy nghe thấy cô em mình trở dậy, ánh mắt làu bàu tìm kiếm bông băng để thấm những giọt máu vương từ vết mổ. Giấc ngủ trong bệnh viện đã khiến Thụy không thể nào lờ đi con muỗi vì bây giờ Thụy không thể nào ngủ được nữa. Tiếng vo ve của nó mỗi lúc một to, đêm càng yên tĩnh thì con muỗi càng được thể làm loạn. Thụy đắp kín chăn chờ đợi, đoan chắc con muỗi đang rình rập bên ngoài và hơi thở nồng nàng hắt ra sẽ làm nó sốt ruột.
Giấc mơ về đứa bé tiếp tục ám ảnh Thụy. Thằng bé mới được chín tháng, dường như nỗi khát khao duy nhất trên đời là được chiếm lĩnh hoàn toàn bầu vú mẹ. Tiếng thằng bé cấm cẳn đòi ăn từ trong tai Thụy bay ra làm ngực nàng cứng lại. Nàng bất giác thấy ngực trái nhẹ bẫng, nàng không thể dừng được ý nghĩ một bên vú mình đã bị cắt.
Thụy trở dậy lục lọi đống ảnh gia đình mà từ lâu nàng rắp lòng không xem đến nữa. Nó nhắc nhở nàng về một ngày hôm qua như nước chảy và những phiền muộn không dễ gì đối mặt. Thụy ngồi ngơ ngẩn trước những tấm ảnh cũ kỹ, bây giờ thì con muỗi bỗng nhiên trở thành bạn của nàng. Sự ồn ào của nó khiến cho nỗi sợ hãi của nàng vơi bớt, nàng để mặc nó vo ve như một đứa trẻ chạy xoắn xít bên mẹ đòi quà trong khi mẹ nó đang bận rộn tính số tiền vừa tiêu pha cho chợ búa. Thụy ngắm nghía từng bức ảnh, đây là nơi duy nhất trong nhà tồn tại cái gọi là mối dây liên kết, sự liên kết dòng giống, nỗi kế thừa và sự mất mát. Một luồng hơi mát rực rỡ chảy về và Thụy thấy mình như đang bay nhảy trên một ngọn đồi lộng gió, hạnh phúc mê say với trò chơi chuyền chuyền, bàn tay lem luốc và những lọn tóc dính bết trên má. Nàng chơi hết trò này đến trò khác, nàng và Liên, cô bé hàng xóm, cô bạn hay cáu kỉnh của nàng, cả hai lại bắt đầu chơi ô ăn quan và chơi đồ hàng, trên đầu, những đám mây cười nói hớn hở nhưng rồi bỗng chốc trời tối sầm lại. Thụy lạc mất Liên, nàng chạy về nơi mà nàng tin rằng sẽ có bố mẹ nàng đang đợi, chạy cho đến khi bầu trời lại sáng, gió lại vi vu cạnh tà áo xộc xệch của cô bé tóc bím. Nhưng, ở nơi này chẳng có ai, nơi nàng chạy đến, chỉ có bầu trời là quen thuộc. Thụy lại thấy mình độc hành trên con đường ấy, vẫn con đường ấy, vẫn một số phận đã định. Hai hàng cây bên đường lúc nào cũng chạy ngược lại phía nàng đi. Thụy đi qua những tháng ngày của chính mình, đi qua khổ đau của bao người, đi qua bệnh tật của những thế hệ nối tiếp nhau... Nàng dừng lại bên tấm ảnh hai người bác sinh đôi nàng chưa bao giờ gặp mặt. Họ giữ được mãi nét thanh xuân trong cái chết ở độ tuổi 25, khuôn mặt rạng rỡ của họ, ánh mắt và những lọn tóc của họ nhảy múa trong gió. Thụy không thể nén được nụ cười bất kính bật ra từ khóe miệng, nàng đang cười giễu khuôn mặt nhàu nhĩ của mình. Con muỗi đậu trên chiếc đồng hồ giơ cái chân lông lá lên suy nghĩ. Thụy điểm danh từng thành viên trong hộp ảnh, những người đã chết vì chiến tranh, những người chết vì già, những người chết vì ung thư và những người còn sống... Và nàng tìm thấy mình ở đó, trong nôi, miệng cười ú ớ thích thú ngắm nhìn những khuôn mặt phía bên trên, những đôi tay véo vào má nàng, liên tục, họ lần lượt thơm nàng chút chít và gọi nàng là "con chó con". Trong đám đông phiền toái đó, Thụy nhìn thấy cả Hùng, chàng đứng mải mê uống những ly rượu mừng mà nàng nghĩ mãi không hiểu có gì đáng mừng rỡ ở đây. Hùng cũng đến thơm nàng vào môi, cho nàng một chiếc lắc bạc mà nàng luôn tay bứt nó ra vì khó chịu. Cũng trong đám đông tràn trề hy vọng ấy, Thụy nhìn thấy con muỗi đang cười hớn hở trên bao diêm mà người ta đặt trên vành nôi.
Đống ảnh nằm thẫn thờ ở đó, mưa vẫn đập trên mái tôn, Thụy thấy không còn kiên nhẫn được nữa. Con muỗi hình như vẫn chưa sẵn sàng kết thúc trận chiến mà nó đã thiết lập. Nó đang bay dữ dội hơn, khuôn mặt hung hăng của nó múa loạn xạ. Thụy nhảy vào cuộc chiến với chăn gối, sách vở, đồng hồ, bất cứ thứ gì trong tầm tay ném tới tấp vào kẻ thù. Nàng bới tung căn phòng lên, mở chiếc lồng bàn rách rưới mong có thể dụ con muỗi khốn nạn đến với đĩa cá kho nằm u uất từ mấy hôm trước. Nhưng nàng hiểu ngay rằng so với đĩa cá đó thì nàng là con mồi béo bở hơn nhiều, nàng có dòng máu đang chảy nóng ran trong người, có những khát khao và ước mơ mà con muỗi đang muốn hút sạch. Nó lao đến từ phía sau tai nàng rồi lại đâm sầm vào tường, trước khi Thụy kịp giơ bàn tay lên thì con muỗi đã đắc thắng vo ve bên tai trái. Thụy quẫy đạp thêm một lúc, cho đến khi tiếng mưa chỉ còn là tiếng thở phập phồng, gió lùa qua kẽ cửa mang theo mùi xi măng ẩm mốc, Thụy thấy những bình hóa chất chảy ngược xuống bầu vú vẫn còn nguyên vẹn của mình. Con muỗi đậu hững hờ trên cánh tay Thụy. Đã đến lúc phải đi, nó chúi đầu chích vào tay Thụy, trước khi bay đi, nó lấy đôi chân nhỏ xíu vuốt ve những ngón tay dài của cô công chúa đang ngủ trong căn phòng ngập đầy hơi mưa.
|
Trong khi nhiều cây bút trẻ hiện nay thường chọn một lối viết khai triển diễn biến trên bề mặt đời sống, kèm những kỹ thuật "gây sốc" đầy cố ý; thì Nguyễn Thị Thùy Ninh chọn một lối viết gần như ngược lại. Truyện ngắn của Ninh là những bước chậm đi vào thế giới nội tâm. Không hẳn là những phức cảm, nhưng tính chất của những cuộc tự thuật thoát ly đời sống thực tế, khiến những trang văn của Ninh thoạt có vẻ nhẹ nhàng, nhưng luôn ẩn chứa những bùng nổ. Nhưng cũng không hẳn là có một "vụ nổ" nào đó, mà có khi chỉ đơn giản là những "phản ứng hóa học" được ẩn giấu dưới những ngôn từ.
Truyện ngắn Con muỗi được giới thiệu trên TNTS kỳ này là một truyện có tính chất của những "phản ứng hóa học" như thế. Không hẳn là hình ảnh của bình hóa chất được truyền xuống bầu ngực lành lặn một bên, hay nỗi nhớ về những "mùi vị thanh bình"; mà ở đây, tác giả thể hiện một trực giác sắc sảo khi "cài đặt" hình ảnh con muỗi vào trong truyện. Khi "đi qua những ngày tháng của chính mình" - nhân vật trong truyện hầu như chỉ thấy những mất mát, còn những đắp bồi chỉ là viễn mộng. Tất cả dường như bất động, chỉ có con muỗi là sinh động, dù sự hiện diện của nó chỉ là ẩn chứa tai họa mà thôi. Ở đây hình ảnh con muỗi không cài đặt một ý nghĩa ẩn dụ nào cả, mà nó chỉ là cơn cớ để chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của chính mình.
Trong nụ cười "bất kính" của nhân vật, chúng ta còn thấy một niềm yêu cuộc sống vô bờ. Có lẽ Nguyễn Thị Thùy Ninh viết cũng từ những niềm yêu như thế, cùng với sự "bất kính" trong ý thức sáng tạo...
Trần Nhã Thụy |