 |
|
Ông Nguyễn Xuân Bằng. Ảnh: K.L |
Không mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, lại thêm xấp túi ni-lông đựng hàng mỏng manh trên tay khiến tôi hơi thất vọng. Hờ hững nghe câu chuyện làm ăn cho phải phép để kiếm cớ chuồn êm là bài học nằm lòng trong những tình huống tương tự. Nhưng rồi bị cuốn hút vào câu chuyện lúc nào không hay và càng “sốc” hơn khi nghe anh nói đến việc phát triển các dự án kinh doanh, bình thản như người ta đi mua mớ rau ngoài chợ.
Làm giàu từ bao ni-lông
Dẫu cả trăm lần đi siêu thị mua sắm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếc túi ni-lông đựng đồ nhỏ nhoi lại làm nên đại nghiệp cho một con người. Càng không thể ngờ rằng nó đang thai nghén cho những dự án tầm cỡ “tập đoàn” của một tỉ phú Việt ở vào thời điểm tiền hội nhập nhiều cơ hội, lắm thử thách trong sân chơi WTO. Người đó là Nguyễn Xuân Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Cường. Bằng kể, cuối năm 1996, thời kỳ kinh tế thương mại chuyển đổi với tốc độ khá mạnh mẽ, anh nhận thấy Hà Nội chỉ có một vài cơ sở sản xuất túi ni-lông nhỏ lẻ bằng phương pháp thủ công, cung không đủ cầu lại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngay lập tức anh đầu tư vào dây chuyền sản xuất túi ni-lông bằng công nghệ của Nhật Bản. Công ty TNHH Tuấn Cường ra đời từ nguyên cớ đó.
Đúng như dự đoán, sản phẩm các loại túi ni-lông đựng hàng của Tuấn Cường nhanh chóng chiếm lĩnh hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại và toàn bộ thị trường phía Bắc. Chưa giải tỏa mối hoài nghi trong lòng về thứ rác thải khó phân hủy có tên là “bao ni-lông” đã qua sử dụng, tôi cố “bắt bài” anh bằng kết luận của một vài nhà khoa học có tên tuổi. Anh chẳng buồn phản bác mà từ tốn cắt nghĩa cho tôi hiểu triết lý kinh doanh và cũng là tâm nguyện của mình trong việc bảo vệ môi trường. Chính vì lý do này nên ngay từ đầu anh không chủ trương sản xuất các loại túi siêu mỏng khó thu gom, xử lý. Ngay tại thời điểm này, anh đang chuẩn bị tung ra thị trường các loại túi ni-lông tự hủy. Dù tốn kém và chưa có quy định bắt buộc ở VN nhưng cái anh cần là niềm tin của khách hàng, an toàn cho người tiêu dùng và môi trường không ô nhiễm cho cả cộng đồng. Thú vị nhất là những thiết bị sản xuất được nhập khẩu từ đất nước Phù Tang lại được các công ty bán lẻ mua sản phẩm túi ni-lông về chính xứ sở Hoa anh đào. Hiện Nhật Bản chiếm tới 70% doanh thu của công ty với khoảng 40 tỉ đồng mỗi năm.
May mắn từ thất bại
 |
|
Xưởng sản xuất của Tuấn Cường | Bằng nói rằng mình là người may mắn, nhưng tôi cảm nhận chính những thăng trầm trên bước đường kinh doanh mới thật sự đem lại may mắn cho anh. Khi làm ăn ở Nga, anh cùng bạn bè thành lập công ty chuyên nhập hàng may mặc từ Việt Nam, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... rồi phân phối đến các chợ đầu mối (chủ yếu cho thương nhân người Việt). Đầu thập niên 1990, cùng với sự thoái trào của hệ thống chính trị, nền kinh tế Liên Xô chuyển đổi sang cơ chế mới năng động, thông thoáng cho người kinh doanh. Nhưng dự cảm những bất trắc từ chính công việc kinh doanh có vẻ nhàn hạ kia, anh đã cảnh báo bạn bè về tính thanh khoản thấp, rủi ro luôn tiềm ẩn vì mọi giao dịch không thông qua ngân hàng mà chỉ dựa vào lòng tin và quy luật cung cầu.
Rồi cái ngày đen tối ấy đến nhanh hơn anh nghĩ. Khi Cục Thuế Moscow ra lệnh tịch thu toàn bộ hàng hóa của cộng đồng cư dân Việt ở “Trung tâm Thương mại Đôm 5 Mới” và các chợ đầu mối vì nghi ngờ có sự gian lận thuế của các ban quản lý, vốn liếng hàng triệu USD theo sự đổ vỡ của các tiểu thương một đi không trở lại. Đúng lúc này, vợ anh “lâm bồn” sinh cô con gái thứ ba ngay trên đất nước Nga xa xôi. Đó là ngày 19.5.1994 - cái ngày anh cho là đáng nhớ nhất trong cuộc đời kinh doanh của mình. Trắng tay, làm lại từ đầu với cả ý chí và lòng quyết tâm, anh đã nhanh chóng tạo được niềm tin cho khách hàng để cùng họ tiếp tục cung cấp hàng, chung lưng đấu cật với các tiểu thương gây dựng lại trung tâm thương mại. Cũng từ những chuyến đi - về nhập hàng như con thoi giữa hai nước, anh nhận ra thị trường trong nước đang chuyển đổi mạnh mẽ, ngành kinh doanh thương mại có rất nhiều cơ hội.
Ý nghĩ sản xuất túi ni-lông đựng hàng chợt lóe sáng. Đưa cả gia đình trở về quê hương, anh bắt tay xây dựng xưởng sản xuất túi ni-lông đầu tiên ngay tại Gia Lâm, Hà Nội. Hơn 10 năm qua đi, nhìn lại một chặng đường làm ăn trong cơ chế thị trường của đất nước, không đả động gì đến thành quả kinh doanh với khối tài sản hàng trăm tỉ đồng có trong tay, anh chỉ tâm đắc một điều: “Thành - bại lúc bôn ba nơi xứ người đã cho tôi những kinh nghiệm cực kỳ quý giá. Nó lớn hơn tiền bạc vì đã dạy cho tôi biết cách tổ chức, quản lý kinh doanh an toàn và hiệu quả”.
Thị trường là sống - còn
Không bắt đầu bằng những giấc mộng đầu tư to tát nhưng quy mô sản xuất của công ty ngày càng phình ra theo nhu cầu phát triển thị trường. Từ việc rời nhà máy xuống KCN Minh Hải, giờ anh lại chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai nằm trên trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có diện tích 10.000m2. Ngoài việc sản xuất các loại túi ni-lông cao cấp, túi tự hoại, công ty của anh sẽ mở rộng sang các sản phẩm túi giấy phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà máy thứ 3 sẽ khởi công xây dựng trong năm 2008 nằm trên địa phận huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để cung cấp hàng cho thị trường phía Nam.
Xóa tan đi bao mối hoài nghi ban đầu, tôi tin anh - một doanh nhân đích thực dù anh chẳng bao giờ mang dáng vẻ đường bệ của một doanh nhân thành đạt.
Khánh Linh
|