Khu trại này vốn là một nhà máy chất nổ nằm bên bờ sông Lot, giữa hai thành phố Toulouse và Bordeaux, đến năm 1956 được mở cửa trở lại cho 1.160 người tị nạn từ Đông Dương. Trường học, bệnh viện và các văn phòng hành chính của riêng khu trại này đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng đến giờ vẫn còn 120 gia đình sống ở đó trong những dãy nhà tồi tàn. Tại đây chỉ còn 2 cửa hàng rau quả, một ngôi chùa và một nhà thờ là vẫn còn hoạt động.
Cư dân ở đây, hoặc là những người về hưu từng lớn lên ở chính nơi này, bỏ đi khắp nơi làm ăn sinh sống rồi đến khi già lại trở về chốn cũ, hoặc là những bà cụ già chưa từng rời khỏi trại, và các thành viên thế hệ thứ ba hoặc thứ tư của cộng đồng bị quên lãng này.
"Cuộc chiến tranh Đông Dương ít được ủng hộ, tới mức chính quyền không muốn chi tiền vào nơi ở cho chúng tôi" - Francine Gerlach, 60 tuổi, con gái một lính Pháp mà bà chẳng bao giờ biết mặt với một phụ nữ Việt Nam - cho biết. Bà Gerlach đã sống trong trại CAFI cho đến khi mẹ bà qua đời năm 1972.
Nhiều cư dân của trại vẫn nhớ ngày họ đến đây, lúc đó khu trại này còn đầy bùn lầy. Ở đây họ không được phép nói tiếng Việt, họ phải ngủ trên những chiếc giường quân đội dã chiến, và bị cấm sở hữu riêng xe đạp hoặc ôtô. Họ đến nước Pháp vào đúng lúc đất nước này vẫn còn cảm thấy nhức nhối vì thảm bại Điện Biên Phủ tại Việt Nam - vốn được coi là một trong những cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 20. CAFI là một trong hai khu trại tương tự vẫn còn tồn tại đến giờ. Khu trại kia có tên Noyant d'Allier - ở miền trung nước Pháp.
Giờ đây, chính quyền sở tại có ý định phá hủy khu trại để xây nên một trung tâm bảo trợ xã hội. Giấy phép đã có và công việc được dự định bắt đầu vào tháng 9 tới.
Emile Lejeune - 88 tuổi, con trai một luật sư Pháp và một phụ nữ có dòng dõi hoàng tộc Việt Nam - cho biết ông rất ngạc nhiên với kế hoạch phá bỏ khu trại. "Nếu là 40 năm trước thì đây hẳn đã là một kế hoạch tốt. Nhưng giờ bắt đầu nghĩ đến chúng tôi thì quả nực cười. Chúng tôi ở đây suốt 50 năm nay rồi. Giờ sao lại phá đám chúng tôi?".
Raymond Luco - người đã sống tại đây từ lúc mới 13 tuổi - nói rằng dự án này nếu nói là đến sớm thì nó sớm 10 năm, và nói là đến muộn thì lại muộn tới tận 40 năm: "Các bà già ở đây vẫn còn sống, họ sẽ không thể quen được những xáo trộn sắp diễn ra".
Thị trưởng Sainte-Livrade - bà Claire Pasut - hứa sẽ tính đến phong tục tập quán của những người trong trại. Bà nói: "Chúng tôi sẽ tham khảo các nghiên cứu đô thị và xã hội để khu nhà ở mới sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu, chẳng hạn đó sẽ là một nơi họ có thể thờ cúng tổ tiên".
V.N - Báo Lao Động/AFP