Mù mờ thông tin
Gặp CTV Tuổi Trẻ, Phan Thị Yến Linh cho biết: "Chúng tôi bị Công ty môi giới Nam Phạm cung cấp thông tin thiếu trung thực. Điều kiện làm việc ở đây hoàn toàn không đúng như trong hợp đồng tuyển dụng mà chúng tôi đã ký khi còn ở trong nước". Nguyễn Thanh Vương, Trần Văn Phương, Thái Hoàng Nghiêm và Nguyễn Thị Thủy Ngân còn kể nhiều chuyện khổ cực mà họ phải chịu đựng trong ba tuần qua.
Họ bị chuyển từ Matxcơva về tỉnh X làm việc trong một xưởng may "trắng" (tức hợp pháp), nhưng môi trường làm việc và sinh hoạt thì rất chật chội, thiếu vệ sinh. Cách ứng xử của chị H, chủ xưởng ở Matxcơva, đối với công nhân thì thiếu tế nhị khiến những người mới sang bị sốc. Nhóm "thợ may Sài Gòn" phải ăn ở ngay trong khu nhà cạnh xưởng, "ra đóng vào khóa", giấy tờ tùy thân không được mang theo người... Họ phải trốn khỏi xưởng vào lúc nửa đêm, vượt chặng đường dài và gian truân để tìm đến Văn phòng Hội người Việt.
Rất khó khăn chúng tôi mới liên hệ được với một số chủ xưởng may "trắng" của người Việt ở ngoại ô Matxcơva và đến thăm khu vực sản xuất của họ. Do giá bất động sản ở Matxcơva thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới nên các doanh nhân Việt thường phải thuê mặt bằng ở vùng xa trung tâm, trong những khu nhà máy phá sản với cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Thợ may ở giường tầng, sinh hoạt trong không gian chật chội, khép kín, thiếu tiện nghi.
Chị L, một chủ xưởng may lớn, phân trần: "Chi phí ăn ở của công nhân 4.000 rup (khoảng 160 USD) - 5.000 rup/tháng là dễ chấp nhận. Tôi có thể cải thiện điều kiện sinh hoạt nhưng như vậy thì chi phí vượt khả năng chịu đựng của anh chị em. Tại sao tôi phải giữ giấy tờ tùy thân của thợ ư? Là để trình báo khi các cơ quan chức năng đến kiểm tra. Với lại, nếu cho phép thợ tự do đi ra ngoài thì bản thân họ có nhiều khả năng gặp rủi ro như lạc đường vì không biết tiếng Nga, bị các đối tượng càn quấy trêu chọc, hành hung...".
 Nhóm "thợ may Sài Gòn" và đại diện Hội người Việt tại LB Nga (bìa phải) - Nguồn ảnh: TT |
Chủ cũng sợ công nhân
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết việc hạn chế thợ di chuyển còn là một hình thức giữ công nhân, bởi "nhảy xưởng" là tình trạng khá phổ biến trong giới thợ may. Lương thấp, bị nợ lương, thiếu việc làm thường xuyên, điều kiện làm việc và sinh hoạt tồi tệ, cách ứng xử thiếu tình người của chủ... là những nguyên nhân chính khiến công nhân phá vỡ "hợp đồng miệng" với doanh nghiệp. Có một số chủ xưởng nợ lương công nhân 4-6 tháng, thậm chí một năm, vừa để quay vòng vốn, vừa là cách để trói buộc thợ. Đã xảy ra những trường hợp chủ xưởng xù nợ, đẩy thợ vào cảnh khốn khó.
Ngược lại, các doanh nghiệp cũng gian nan vì tình trạng công nhân bỏ xưởng hoặc tay nghề kém. Chị L. nói rằng chị thường tiếp nhận công nhân từ công ty môi giới ở VN, đã ứng một khoản tiền lớn để trả lệ phí, làm các thủ tục cần thiết và nhiều khi chị bị "mất trắng" vì thợ bỏ về nước. Còn điều kiện lương bổng, môi trường làm việc và sinh hoạt được "vẽ” trong hợp đồng là do "trí tưởng tượng phong phú” của các công ty môi giới, chứ thật sự không một doanh nghiệp Việt nào ở Nga có thể đáp ứng nổi. Một số "thợ may" thậm chí chưa bao giờ ngồi vào bàn máy!
Được biết từ ba năm trở lại đây, lợi dụng sự cả tin của người lao động trong nước, nhiều công ty môi giới đã đưa ra viễn cảnh toàn màu hồng của thợ may Việt ở Nga - lương cao, công việc nhẹ nhàng, được hưởng bảo hiểm y tế và xã hội, điều kiện làm việc và sinh hoạt "tuyệt vời". Họ khiến người lao động nhầm tưởng về những "đồng rup dễ dàng" ở Nga, trong khi thực tế rất nghiệt ngã và cái giá phải trả về thể chất và tinh thần là không hề thấp. Các công ty trung gian thiếu trách nhiệm, chỉ theo đuổi mục đích duy nhất là lợi nhuận. Họ vừa ăn lãi từ phía người có nhu cầu tìm việc làm, vừa kiếm lệ phí từ phía doanh nghiệp sử dụng nhân công. Họ đã đẩy người lao động vào cảnh nợ nần, tủi nhục, đồng thời cũng gây tốn kém và lỡ kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp.
Quay về với trường hợp của năm thợ may TP.HCM. Sau hơn hai tuần được Hội người Việt tại Liên bang Nga giúp đỡ và nhờ Đại sứ quán VN can thiệp, họ đã nhận lại hộ chiếu và visa. Đến ngày 9-5 có bốn người đã về nước, một người đang chờ gia đình gửi tiền sang để mua vé máy bay. Chi phí cho "chuyến du lịch mạo hiểm" của nhóm thợ may không nhỏ. Chị H., chủ doanh nghiệp đã tiếp nhận họ, cũng thiệt hại không kém.
|
"Thợ may lành nghề Việt rất cần cho chúng tôi. Nhưng trước khi sang Nga người lao động cần tìm hiểu thông tin kỹ càng, đừng nghe những lời đường mật của người môi giới. Thu nhập của thợ may ở Nga có thể cao nhưng bị chi phối mạnh bởi tính thời vụ cũng như khả năng tiếp thị của doanh nghiệp, chưa kể một số chủ xưởng xấu cố tình lừa gạt, chèn ép công nhân. Môi trường làm việc và sinh hoạt khó khăn cũng như sức ép tinh thần rất nặng nề. Không lường trước sức mình, không nắm được tình hình thì nhẹ nhất là bị "vỡ mộng", nặng hơn là trở thành người cơ nhỡ nơi đất khách quê người" - anh P.Ch., một chủ xưởng "trắng", khẳng định. |