 |
|
Những thành viên của Hành trình cam |
Đi bộ khắp Việt Nam để ghi lại hình ảnh về nỗi nhọc nhằn mà những em bé là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu, rồi gửi đến bạn bè quốc tế, kêu gọi sự giúp đỡ. Đó là mục đích của một số bạn trẻ Việt Nam và quốc tế trong hành trình dài 67 ngày đêm.
Để vơi bớt nỗi đau
Hành trình Cam được lập nên bởi Doc Bernie Duff (Mỹ), vốn là cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đồng thời cũng là nạn nhân chất độc da cam. Cùng với những người bạn Mỹ, Úc của mình, Doc đã quyết định làm một việc hết sức ý nghĩa, đó là thực hiện một chuyến đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc, dự kiến kéo dài trong vòng 67 ngày. Doc bảo, hy vọng sẽ giúp đỡ được những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam để phần nào vơi bớt những đau thương.
Người đầu tiên ủng hộ ý tưởng của Doc là một cô gái trẻ Việt Nam - Bùi Thị Bảo Anh, cũng chính là người vợ của Doc. Bảo Anh, tốt nghiệp ĐH 2 chuyên ngành: Báo chí và Du lịch tại TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2002 đến 2007, Bảo Anh đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tạo cầu nối cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam, được thế giới biết đến và giúp đỡ. Từng tham gia chăm sóc những bệnh nhân AIDS, những người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật... nên khi Doc gợi ý, trái tim đầy thiện tâm của cô gái nhỏ đã hết sức cảm động. Vì không ít lần cô đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Và bằng những gì mình chắt chiu, dành dụm từ bấy lâu nay, Doc và Bảo Anh hình thành nên Hành trình Cam.
|
 Những em bé là nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng vui chơi cùng Bảo Anh - Ảnh: Diệu Hiền
| Phan Thị Truyền, cô gái nhỏ xinh xắn nhưng mạnh mẽ, đang công tác tại Công ty Truyền hình Cáp tại TP Hồ Chí Minh, tình cờ lang thang trên mạng và bắt gặp chuyến hành trình đầy thú vị này: "Vậy là bản tính mê đi đây đó để làm tình nguyện trỗi dậy, mình đăng ký tham gia và được chấp nhận vì đáp ứng được những yêu cầu mà hành trình đề ra". Gác công việc đang ổn định, Truyền đội nắng dầm mưa khăn gói theo đoàn.
Còn tay máy phụ trách quay phim của đoàn - Phan Duy Phúc, luôn là người đi bộ nhanh nhất trong đoàn, vì luôn đi trước - đón đầu để quay những thước phim đắt giá nhất, làm tư liệu trình chiếu cho bạn bè quốc tế. Chính những hình ảnh này sẽ là minh chứng, đánh động lòng trắc ẩn và sự thông cảm của mọi người, nên nhiệm vụ của Phúc lúc nào cũng phải được thực hiện một cách nghiêm túc.
Những kỷ niệm khó quên
|
Đoàn xuất phát gồm 10 người (6 người Mỹ, Úc và 4 người Việt). Sau khi gia đình 3 người của Jo dừng chân tại Nha Trang, thì đến Đà Nẵng, đoàn đã kết nạp thêm thành viên mới là chị Karla Reilley (Mỹ). Hiện Hành trình Cam đã đi được nửa chặng đường, sau ngày xuất phát là ngày 5.4. | Trong suốt chuyến đi, Truyền không bao giờ quên được hình ảnh của 3 mẹ con chị Jo Simpson (Úc). Chị Jo, người mắc căn bệnh quái ác - chết dần từ trên đỉnh đầu xuống, nên 3 mẹ con đã từ biệt Hành trình Cam khi chuyến đi đến chặng Nha Trang. "Hình ảnh chị Jo luôn ở trong tâm trí tôi, vì vậy, chúng tôi luôn tâm niệm, sẽ nỗ lực làm tất cả phần của mẹ con chị. Chị bảo, hãy tiếp tục hành trình khi chúng tôi còn có thể. Một người Úc với tình cảm sâu sắc dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam làm lay động tất cả thành viên trong Hành trình Cam"- Truyền rơm rớm mắt khi nhắc đến gia đình Jo. Còn với Bảo Anh, hơn ai hết, cô là người hiểu rõ được nỗi đau của những em bé bị nhiễm chất độc da cam: "Doc cũng là một nạn nhân, nên tôi biết nỗi đau của anh ấy, và càng cảm nhận rõ hơn những đứa trẻ kém may mắn này!".
Đến đâu, Bảo Anh cũng ôm lấy những đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam vào lòng, ấp ủ đầy yêu thương. Cô muốn làm thật nhiều, san sẻ thật nhiều những nỗi đau đớn mà những đứa trẻ này gánh chịu sau cuộc chiến khắc nghiệt. Và đến đâu, dù đã tiên liệu, nhưng kinh phí của Hành trình Cam cũng vơi bớt một cách nhanh chóng, vì không thể không giúp những hoàn cảnh quá đỗi thương tâm. Bảo Anh kỳ vọng: "Mong rằng, Hành trình Cam sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa sau khi hoàn thành chuyến hành trình và những thước phim sống động nhất gửi đến bạn bè quốc tế!". Còn Duy Phúc, dù đôi lúc vẫn nhủ thầm đừng run tay quay, nhưng trước những hoàn cảnh xúc động, vẫn lén rời nhiệm vụ, lau vội giọt nước mắt chực trào ra...
Diệu Hiền
|