Chính vì thế mà nhân ngày giỗ đầu của Nhã Bình (24.6.2008), vợ anh - họa sĩ Kim Lan, thường được biết đến với nghệ danh Kimb - và một số bạn bè thân thiết đã tổ chức một cuộc trưng bày nho nhỏ trong khoảng 10 ngày, giới thiệu các bức ảnh do anh sáng tác.
Quán cà phê Serenata (6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM) vốn đã có không khí trầm mặc và nên thơ, ngày 24.6 thêm tao nhã khi những tấm ảnh kể chuyện tâm hồn con người của Nhã Bình được bố trí đầy mỹ thuật trên các bức tường tầng 1 của quán.
Chỉ 14 tấm ảnh sân khấu, chân dung, cảnh vật của Nhã Bình hiện diện tại cuộc “triển lãm mini” này. Nhưng mỗi bức ảnh là một lát cắt của cuộc sống, kể những câu chuyện thầm lặng qua màu sắc, bố cục, ánh sáng và các “nhân vật” trong ảnh. Đó là tấm ảnh trắng đen chụp hai chị em bé con, ánh nhìn trong veo. Đó là niềm khát khao bay lên của một người tật nguyền, ngồi xe lăn đang điều khiển chiếc máy bay mô hình bay trên nền trời xanh thẳm còn bên dưới là triền cát vàng. Đó là hình ảnh một người con gái chắp tay khấn nguyện trong bóng tối thâm u và không gian vắng lặng, đôi mắt nhân vật trong ảnh da diết nỗi niềm sâu kín mà cô chỉ có thể tỏ bày riêng cùng đấng thiêng liêng... Ngoài 14 bức ảnh do Nhã Bình chụp, triển lãm còn có hai bức ảnh chân dung họa sĩ Nhã Bình do nghệ sĩ Thành Hội thực hiện. Một trong hai bức ảnh được đặt giữa phòng, cạnh bức ảnh là bó cỏ khô và một bình hoa lys vàng và hoa lan trắng, thay cho lời nhớ thương vương vấn của những người ở lại. Xem ảnh chân dung anh, bỗng nhớ đến những bức ảnh chân dung nghệ sĩ mà anh đã chụp, chợt nhớ đến một triển lãm ảnh của anh vào năm 2005 có tên gọi rất giản dị Quanh bàn cà phê. Người họa sĩ trình bày của Báo Thanh Niên ấy từng gắn bó nhiều với đời sống sân khấu với vai trò họa sĩ thiết kế sân khấu.
Ngày 27.6.2008, 12 giờ trưa, nắng chang chang, vẫn có người yêu mến anh đến xem ảnh và nhớ người... Lòng chợt da diết một câu kệ từ lâu ám vào mình bỗng hôm nay sống lại: “Ta ở, ta đi không vĩnh biệt”. Ừ thì thôi, những đắng cay bể dâu của đời đã khép lại. Những hẹn hò cũng khép lại. Anh đã nhẹ nhàng về nơi cuối trời... Những bức ảnh thể hiện nhiều chiêm nghiệm, suy tư về lẽ sống hay chỉ thuần túy “bắt lấy” một khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên là chút tinh hoa còn sót lại. Đành vậy, nhớ thương anh...
V.N