Thật khó có giải pháp hữu hiệu khi giải quyết nạn quan hệ tình dục buông thả ở lứa tuổi thanh thiếu niên, cùng với vô số những hậu quả khó lường từ nó mang lại. Bởi trong hai hướng nội dung cơ bản của giáo dục giới tính cho tuổi vị thành niên hiện này là: "Giữ mình, nói không với tình dục" (nhằm khuyến khích giới trẻ biết kiên nhẫn chờ đợi "chuyện ấy" tới lúc hôn nhân), và chương trình giáo dục "Tình dục an toàn" (vốn để tránh thai và phòng bệnh), đều không thể đưa ra những lời giải rõ ràng và hiệu quả.
Cái khó trong các chương trình giáo dục giới tính hiện nay là ở chỗ: Không phải tất cả những thông điệp giới tính, tâm lý, tình dục... gửi tới cho học sinh, sinh viên đều đồng bộ. Các nguồn tài liệu xem việc "kiềm chế bản thân" chỉ như là thiếu đi hành động quan hệ ân ái là điều hoàn toàn sai lầm! Cần phải thêm những yếu tố về tâm lý giới tính, văn hóa giới tính, ứng xử với bạn khác giới, đạo đức, lối sống...
Đừng nên nhầm giáo dục giới tính là môn học chỉ liên quan đến tình dục. Còn nếu coi tình dục an toàn chỉ bằng việc dùng bao cao su thôi thì còn thiếu nhiều lắm! Chúng ta phải nhìn xa hơn từ thực trạng những vụ bê bối ở lứa tuổi học đường vừa qua bị tung lên mạng, gây những phản cảm đáng tiếc từ phía công chúng.
Có lẽ tình dục an toàn hiện nay còn phải được bổ sung thêm trong các giáo trình về việc bảo mật thông tin đời tư, đừng quay phim chụp ảnh khi làm "chuyện ấy", tình dục an toàn khi có một bạn tình an toàn về mặt đạo đức, v.v...
Tóm lại, khi các em thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên học đòi cung cách yêu đương của người lớn thì cái giá mà các em phải trả về mặt thể lý, tình cảm và tâm lý là quá đắt. Còn gì đáng buồn hơn khi toàn thể gia đình, bạn bè của các bạn trẻ phải cùng chia sẻ những gánh nặng đau đớn khôn cùng của việc mang thai ở tuổi "áo trắng", hay phải chứng kiến những "clip video nóng" mà nhân vật chính lại là người thân của mình...
Một kết quả nghiên cứu của Học viện Alan Guttmacher thuộc Hội Kế hoạch hóa gia đình Mỹ cho thấy: Sở dĩ có sự giảm xuống trong vấn đề trẻ mới lớn mang thai và quan hệ tình dục sớm, ngoài lý do tôn giáo ra chính là nhờ gia đình thực hiện được bốn điều sau đây:
(1) Duy trì một mối quan hệ cảm thông, yêu thương, gắn bó, chia sẻ và tình cảm mật thiết giữa cha mẹ và con cái;
(2) Giáo dục và phân tích thiệt hơn cho con cái biết rằng chúng nên giữ mình và đợi đến mối quan hệ hôn nhân rồi hãy thực hiện chuyện vợ-chồng;
(3) Cha mẹ không nên thảo luận đến việc ngừa thai trước mặt con cái khi chúng còn quá nhỏ;
(4) Giữ cho môi trường sống trong gia đình được lành mạnh, không có sự can dự của các loại báo chí, các kênh truyền hình, truyền thanh độc hại, cũng như việc bảo vệ con cái khỏi sự nguy hiểm trên mạng internet.
Thực tế cũng chứng minh rằng những em gái nào gần gũi với mẹ của mình hơn, những người mẹ nào diễn đạt đầy đủ và rõ ràng về quan điểm của họ đối với việc quan hệ tình dục sớm ở lứa tuổi thanh thiếu niên - thì những em gái đó thường vẫn giữ gìn được sự trinh tiết cho đến hôn nhân.
Hơn nữa, những người mẹ của những cô con gái vẫn còn trinh nguyên thường có khuynh hướng biết rất rõ con gái của họ ở đâu khi chúng không có mặt ở nhà, biết rõ bạn bè của con, và vẫn thường duy trì được những hoạt động mang tính chất gia đình, thí dụ như các thành viên quây quần trong bữa cơm chung, cùng nhau bàn luận, đọc sách hay xem truyền hình chung; hay cùng đi cắm trại, tham quan một nơi nào đó và trong phạm vi của gia đình...
Sự can dự của các bậc cha mẹ trong việc giảng dạy và giải nghĩa rõ ràng cho con cái về những lầm lạc của chuyện quan hệ tình dục sớm, sẽ làm tăng hiệu quả khi các em được tiếp cận với những chương trình giảng dạy về giáo dục giới tính nơi học đường.
Suy cho cùng, những vấn đề có liên quan đến tình dục bên ngoài phạm vi của hôn nhân, chính là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đạo đức luân lý. Và chỉ có hai nơi có thể thực hiện giáo dục điều này một cách thành công mà thôi, đó là gia đình và nhà trường.
Ngô Quốc Đông (Viện KHXH Việt Nam)/Lao Động cuối tuần