Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
ĐỜI SỐNG  
Xóm "lá vàng" ở Hòn Chuối
23:20:25, 24/02/2008
Lưu Quang Phổ
Một ngôi nhà "lá vàng" bên vách núi (ảnh: L.Q.P)

Người "lá vàng" là cách gọi những gia đình lấy lá làm nhà, khi nào lá chuyển sang màu vàng là lúc dọn đi nơi khác bởi khu rừng ấy hết cái ăn. Những người dân ở Hòn Chuối, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được gọi như thế.

Con tàu HQ 627 của Vùng E hải quân phải thả neo ngoài khơi để chúng tôi mặc áo phao và chuyển tải vào Hòn Chuối bằng xuồng máy. Trong nắng sớm, Hòn Chuối là một vách đá kỳ vĩ, nổi bật trên mặt biển bao la. Không có nơi cho xuồng đậu, chúng tôi nhảy lên những tảng đá chênh vênh bên bờ sóng. Nơi này được gọi là ghềnh Nồm. Trên ghềnh đá, những căn nhà dựng bằng cành cây và lá rừng bỏ không, đó là "dấu vết" của những "người lá vàng" được nói trong bài viết này.

Người dân đầu tiên tôi gặp trên đường leo lên đỉnh Hòn Chuối là má Hai, một người đàn bà độc thân 73 tuổi. Bà sống trong một ngôi nhà tạm bợ dựng bằng nylon và cây lá. Có người gọi bà là nữ Rôbinxơn (nhân vật Robinson Crusoe trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Daniel Defoe) trên đảo hoang Hòn Chuối. Năm 1972, bà Hai cùng chồng con vượt biển ra khai hoang. Chồng chết, 9 người con trưởng thành và cưới vợ, lấy chồng trong đất liền, mình bà Hai ở lại, sống cùng hai con chó và một con mèo, trồng chuối, mít trong rừng hoang. Má Hai là một trong vài người "lá không vàng" hiếm hoi ở đây, bởi dù nghèo đến thế nào thì bà cũng đang "định cư", khác với hầu hết người dân Hòn Chuối.

Nguồn nước ngọt duy nhất trên đảo (ảnh: L.Q.P)

Từ đỉnh núi, theo một khe đá nay trở thành đường giao thông chính của đảo, tôi xuống ghềnh Nam. Những mái nhà mong manh dựng bằng cành cây, quây nylon, lợp lá rừng đang ngả vàng bám trên những tảng đá lớn, dưới chân là lớp lớp sóng biển tung bọt trắng xóa. Từ ghềnh Nồm, xóm lá vàng mới di chuyển về đây để tránh sóng to vì gió mùa. Mùa gió Nam, lại chuyển sang ghềnh Nồm bên kia đảo. Ngoài nylon che gió, người ta lấy lá móc và cỏ tranh, lau sậy để phủ lên mái nhà. Lá khô úa cũng là khi biển trở gió, lại khuân vác nồi niêu, ván vải sang phía bên kia. Mỗi lần như thế, mỗi gia đình tốn vài ba triệu đồng để mua nylon, dây nhợ từ đất liền, cách 18 hải lý.

Bên lối đi dốc và gập ghềnh, trong ngôi nhà dựng trên tảng đá nhọn như kim tự tháp, một bà mẹ trẻ đang dỗ con. Cô tên Mơ, 22 tuổi và có hai con, đứa con lớn bốn tuổi ôm trong lòng, đứa sau lên hai ngủ trên võng, mẩu hương muỗi cháy phía dưới. Ngôi nhà của Mơ không thể tuềnh toàng hơn. Áo quần treo một góc, nồi xoong mắc lên tường nhà bằng nylon, gió thổi va vào nhau lanh canh. Chồng đi câu, không kiếm được lá rừng gia cố thêm, nên cả mái lẫn vách nhà cứ phần phật bay trong gió.

Ở đây không trường học, không bệnh xá, không giếng nước, không nhà vệ sinh. Trước từng có một lớp phổ cập của đồn biên phòng mở nhưng trẻ con không đi học nên đã tan. Hơn 20 cháu nhỏ sinh ra trên đảo, qua tuổi đến trường lâu rồi mà chưa biết chữ. Nhưng khi đi thăm xóm lá vàng, tôi bất ngờ thấy một cô gái trẻ đang nằm võng và cầm một lúc ba cuốn sổ và hát những bài ca sướt mướt. Cô tên Dung, 19 tuổi và biết chữ nhờ đã học ở lớp tình thương nọ.

Trèo lên chiếc thang để lên một ngôi nhà chênh vênh bên sườn đá mà sẩy chân thì có thể ngã thẳng xuống biển, tôi vào nhà ông Triệu Văn Chiến. Người đàn ông mang hai dòng máu Hoa và Khơme này là một trong những người đầu tiên từ đất liền ra đây đã 15 năm. Hòn Chuối nay có 52 hộ dân, hơn 200 khẩu, đa số gốc Cà Mau, Bạc Liêu, đàn ông ra biển câu cá, đàn bà giữ con ở nhà.

"Nước sinh hoạt thì lấy ở đâu?", tôi hỏi. Ông Chiến ngoắc tay đưa tôi lên những vách đá nhọn hoắt phía sau nhà rồi tụt xuống một vực núi sâu thẳm và chênh vênh. Dưới một khe đá hun hút, có những chiếc can nhựa đang xếp hàng. "Nước đó", ông Chiến nói. Năm đầu tiên ra đảo, ông đi khắp nơi tìm kiếm, tình cờ thấy được mạch nước này.

Hai phụ nữ bỗng xuất hiện trước hiên, họ lấy trong giỏ xách ra một xấp đồ làm móng tay và hành nghề. Người thợ làm móng là Triệu Cẩm My, con gái ông Chiến. My bảo cô có khoảng hai mươi khách hàng, cứ làm tới làm lui, hết người này tới người kia rồi... vòng lại. Ở trên hoang đảo, nhưng hầu hết phụ nữ đều sơn móng son. Tuy nhiên, giá một lần làm móng chỉ 10 nghìn đồng.

Trong hẻm đá tối om, một cô gái nhỏ đang cầm chiếc ca nhựa múc nước đổ vào can. Mạch nước chảy ra từ đá với lưu lượng khoảng 5 lít một phút. Cả xóm lá vàng trên đảo trông vào mạch nước ấy, các gia đình mang can nhựa và xếp hàng đợi nước. Những ngày biển động, nước biển dâng ngập khe đá này, cả xóm lá vàng nháo nhác vì không có nước ăn uống.

Buổi trưa, trong bữa cơm ở trạm radar hải quân Hòn Khoai, tôi gặp ông Kim Ngọc Lý, người ở Cái Đôi, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ông Lý từng ra Hòn Chuối cùng thời với bà Hai để trốn lính. Sau hòa bình, ông về đất liền và mới trở ra sống ở đảo 5 năm nay. Ông bảo, trừ việc xây dựng đồn biên phòng, trạm radar và hải đăng thì Hòn Chuối vẫn y như thời ông phải trốn vào rừng để tránh người của chính quyền cũ ra đảo bắt lính. Đường chưa có, bể nước không, trạm xá, trường học làm sao mơ thấy. May sao, người dân ở đảo hầu như cũng không ốm đau, có chuyện gì ra quân y trạm radar, đồn biên phòng chữa là đủ.

"Ba năm rồi, năm nào cán bộ nhà nước cũng ra khảo sát, đo đạc, cho nổ cả dưới biển để tìm hiểu địa chất. Nghe nói sẽ có cả đường đi, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy gì", ông Lý nói. Giản dị hơn, những người dân, cả bộ đội, biên phòng, cả nhân viên hải đăng Hòn Chuối chỉ khát khao được Nhà nước làm cho hai cái cầu tàu ở hai bên ghềnh.

Hòn Chuối có cầu tàu thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn vì tàu xuồng có thể ra vào. Có cầu thì những người lính hải quân trên tàu HQ 627 hôm ấy không phải lao mình xuống biển để đẩy xuồng đưa chúng tôi vào đảo. Có cầu, có đường, có bể nước, trường học, trạm y tế... thì Hòn Chuối sẽ không còn là hòn đảo hoang. Và những người dân Hòn Chuối sẽ không phải sống “đời lá vàng” như thế nữa!

Phóng sự của Lưu Quang Phổ

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Vấn đề quan tâm
 
Sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô, vàng
 
Đã tìm được hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp ngoại cảm
 
Dịch bệnh gia súc, gia cầm không giảm
 
Từ nay đến cuối năm: Việt Nam cần nhập thêm 200.000 tấn muối
 
Có nên phát triển tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL?
 
Không tăng giá nước, vé xe buýt
 
Cho phép thành lập thêm 9 Văn phòng công chứng tư
 
Kiến nghị không thu phí rút tiền từ máy ATM
 
100% trẻ mắc AIDS được tiếp cận thuốc điều trị
 
Tăng tiền học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số
 
Cấp chủ quyền nhà cho Việt kiều có gì mới?
 
Công bố cách thức truy cập website thông tin xuất nhập cảnh
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2008
 
Mục mới trên Thanh Niên Online: Vườn tâm tư
Cuộc sống muôn màu
Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam
Cuộc đời kỳ lạ của cô gái mang tên công chúa
Đánh mẹ, chém em vì nghi... ăn trộm!
Có thể tin một người từng sống buông thả?
Một mình trên đảo vắng
Tìm được con sau gần 40 năm
Câu hỏi muôn thuở… khó!
Nuôi dưỡng sóng ngầm, coi chừng… sóng thần!
Nỗi khổ của "bệnh nuôi"
"Bị" thành kẻ thứ ba
Chuyện chị em mình
Cánh mày râu quan tâm
Nhịp tâm hồn
 
Giấc mơ của tôi
 
Chuyện về 10 quả trứng vịt
 
Hãy tin vào những điều kỳ diệu!

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.