Có lúc, thích nhà bị cúp điện, là để được thắp nến lên. Giữa không gian yên ắng, không có tiếng động của máy móc điện tử, thấy mình tĩnh lại, thấy thênh thang hơn. Không có điện, thế là không ti vi, không máy hát, không công việc, để lòng mình trải ra, rộng về tận ngày xưa, chập chờn theo ánh nến trong gió. Nến cho ta những cái nhìn lung linh về ngày xưa, những ngày xưa luôn là yêu dấu...
...Cúp điện, thắp cây nến giữa nhà, bố mẹ ngồi ngoài hiên, trên tay mẹ phe phẩy chiếc quạt. Mấy chị em quanh quẩn kề bên. Ánh nến lan ra mãi ngoài sân, là để thắp những niềm vui nho nhỏ.
...Tết Trung thu, nhớ mãi tuổi thơ nâng niu, quý từng tờ giấy màu để dành làm lồng đèn, quý từng cây nến bé xíu mẹ mua cho để thắp. Tối trung thu của ngày xa, giờ chẳng biết có còn tìm được không, cả xóm sáng rực một rừng sao. Nến sáng trong veo!
Nến cháy, ánh sáng lan tỏa mà dịu, như có hương thơm bay ra theo hơi nến. Còn nhớ, học trò tặng cô giáo những cây nến, dặn là giữ làm kỷ niệm thôi, đừng đốt, kẻo nến bay mất hết. Học trò ơi, nến sinh ra là để thắp sáng mà! Thứ ánh sáng từ nến sao lung linh được nếu nến không tan chảy và cho hơi bay đi. Phải không em?
Là nến, cho ta nghĩ về những ấm áp. Lâu lâu, hãy nhớ thắp lên một ngọn nến nhé!
Hương Hương (TP.HCM)