Nếu như cuối năm 2007, người dân đã phải nghe những báo cáo rất lạc quan về tình hình tăng trưởng kinh tế trong năm 2007, về những dự báo cũng không kém lạc quan trong năm 2008, thì chẳng bao lâu sau đó, hàng loạt sự kiện về kinh tế, về đời sống, hầu hết là những sự kiện đáng lo, đáng buồn đã xảy ra với nền kinh tế Việt Nam, tác động trực tiếp tới đời sống của đại bộ phận người dân Việt Nam, nhất là những người nghèo. Lạm phát đã tăng vượt qua chỉ số tăng GDP một cách đáng lo ngại. Sau một số biện pháp chống lạm phát thiếu đồng bộ, nửa vời, lạm phát không những không giảm, mà còn tiếp tục tăng nhanh trong 4 tháng đầu năm 2008 (mức tăng 11,6% theo báo cáo chính thức, nhưng với “chỉ số tiêu dùng trong gia đình bình thường” thì mức tăng thực tế còn cao hơn nhiều). Lạm phát đang là vấn đề toàn cầu, nhưng không vì "nương” vào cái khó "toàn thế giới” ấy để lẩn tránh những bất cập và yếu kém trong việc điều hành kinh tế quốc gia mình. “Những yếu kém trong quản lý của Chính phủ cùng với những yếu kém nội sinh của nền kinh tế đã làm cho kinh tế nước ta bị tổn thương.
Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận sâu sắc khuyết điểm trong điều hành". Thủ tướng đã thẳng thắn thừa nhận như thế trong báo cáo. Những yếu kém trong quản lý của Chính phủ là không dễ để những người lãnh đạo Chính phủ tự nhận thấy, nhất là khi tổng kết kinh tế 2007 với rất nhiều lạc quan. Còn những yếu kém nội sinh của nền kinh tế thì nhiều chuyên gia kinh tế của Việt Nam và nước ngoài đã nhận thấy và đã không ít lần cảnh báo, nhưng chính vì thiếu một "bộ tham mưu” tập hợp được những trí tuệ thực sự về kinh tế vĩ mô có thể giúp Chính phủ xử lý tất cả những thông tin và cảnh báo liên quan tới nền kinh tế Việt Nam, nên rất nhiều ý kiến, nhiều đóng góp xác đáng của các chuyên gia bên ngoài Chính phủ đã không được coi trọng.
Trong khi đó, những bộ chủ chốt có trách nhiệm tham mưu và trực tiếp điều hành những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế lại có vẻ "ngủ quên trên thành tích", và lo che chắn những ý kiến phản biện hơn là lắng nghe và suy nghĩ thấu đáo tới những cảnh báo về những thách thức, thậm chí những nguy cơ ở phía trước nền kinh tế Việt Nam. Và khi nguy cơ hiện ra không chỉ ở tầm khu vực mà ở tầm thế giới, thì chúng ta lập tức bị lúng túng và không thể đưa ra lời giải cho bài toán không chỉ có một ẩn số. Đối diện với thách thức, tìm cách vượt qua những thách thức trước mắt, báo cáo của Thủ tướng Chính phủ đã tìm tới được một giải pháp: “Chính phủ sẽ đẩy mạnh có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, đồng thời mở rộng thêm các chính sách mới cấp bách".
Theo tôi, đó là một chìa khóa quan trọng vào bậc nhất để mở cánh cửa nhằm thoát những khó khăn của đất nước trong thời gian tới. Chìa khóa đó là: lòng dân. Khi Chính phủ điều hành nền kinh tế vì lợi ích quốc gia và hướng tới phục vụ nhân dân, mang lại cho đại đa số nhân dân một đời sống ngày càng khấm khá hơn, thì dù chỉ số tăng trưởng năm 2008 giảm xuống 7%, thì với sự ủng hộ của người dân, với lao động có động cơ và có nhiệt hứng của người dân (lao động để đời sống của chính mình tăng trưởng), thực chất kinh tế Việt Nam vẫn sẽ đi lên, vẫn phát triển theo mục tiêu bền vững. Còn tăng trưởng kinh tế 8% hay 9%, mà đời sống nhân dân khó khăn hơn, người nghèo càng nghèo hơn, thì tăng trưởng để làm gì, tăng trưởng phục vụ cho ai?
Thanh Thảo