Tình hình nghiêm trọng đến mức nhân viên bảo vệ phải dùng bình xịt cứu hỏa giải tán đám đông, mở đường thoát để cứu người bị nạn.
Cứ tưởng cảnh này chỉ xảy ra ở đâu xa lắm không phải xứ mình hay nếu có chắc là cảnh chen nhau giành mua căn hộ chung cư cao cấp thời bất động sản còn “nóng”.
Rõ ràng đó là một hiện tượng không đẹp, không “mô phạm” chút nào. Giá mà các ứng viên biết tự kiềm chế. Mà đây lại là những ứng viên nghề giáo. Nghề mà mỗi cử chỉ, hành động của mình đều có con mắt quan sát, đánh giá của học trò.
Nghĩ sâu thêm một chút, tôi muốn đề cập đến ý nghĩa tích cực ẩn sau vụ lộn xộn nói trên.
Báo chí lâu nay lên tiếng báo động về hiện tượng một số thầy cô bỏ trường, chuyển nghề. Lý do thật đơn giản: nợ áo cơm ghì họ sát đất. Nói như một vị trưởng phòng ở Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, thật chua chát: “Tính ra thu nhập của giáo viên mầm non còn không hơn cả người giúp việc gia đình”.
Thế nhưng nét đẹp của ngành giáo dục là ở chỗ này: số người bỏ đi là có thật, nhưng số người tìm đến lại nhiều hơn. Chỉ tiêu tuyển giáo viên mới của Sở là 4.322, nhưng số dự tuyển nghe đâu đông gấp 3, 4 lần. Có người bình luận: “Dào ôi, chẳng qua chuột chạy cùng sào mới vào công lập”. Lạnh lùng quá! Lời nhận xét có thể đúng với một tỷ lệ nhỏ nào đó, nhưng tôi ngờ với số đông, động cơ lại khác. Phấn trắng, bảng đen có sức hấp dẫn kỳ lạ lắm. Những ánh mắt trẻ thơ như muốn nuốt từng lời giảng có sức hút đặc biệt lắm. Sự trưởng thành của lớp lớp thế hệ trẻ tạo cho người thầy niềm hạnh phúc thầm kín nhưng sâu sắc lắm.
Ngày khai giảng năm học mới đã cận kề. 4.322 thầy cô trúng tuyển sẽ tiếp thêm sức sống mới cho ngành giáo dục. Để cho hàng trăm ngàn con em chúng ta - đặc biệt ở những vùng khó khăn của thành phố như Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi - không phải bỏ học một cách tức tưởi. Đáng mừng lắm chứ, dù chưa vui chút nào trước những hình ảnh báo chí hôm qua đề cập đến.
Trần Hữu Tá